Mới hôm bữa em đọc được bài chia sẻ “
Vợ chồng nào có những dấu hiệu này thì có đến hơn 70% là sắp chia tay đấy
”, em thấy quả thật là rất đúng. Rất nhiều gia đình em biết khi chỉ mới có ⅗ thậm chí là ⅖ dấu hiệu là cũng đã muốn bỏ nhau rồi.





Tuy nhiên không phải cứ như thế là không có cách cứa vãn. Dù gì em nghĩ rằng miễn là còn yêu nhau thì có cả 5/5 dấu hiệu cũng sẽ có cách giải quyết. Vì sao em dám to tiếng đảm bảo như vậy, vì chính em cũng là nạn nhân của một gia đình” mém” chia tay đây.



Em cũng có đủ, thậm chí là nhiều hơn những dấu hiệu của bài chị nào đó đã nói. Ở đây em chỉ muốn kể lại cho mọi người nghe hành trình tìm lại hạnh phúc của mình mà chỉ một chút nữa con của em phải sống xa ba nó mất.


Tình cảm vợ chồng em ngày càng đi xuống chỉ từ khi anh ấy được thăng chức làm trưởng phòng. Cứ thế số lần em ăn cơm một mình càng tăng lên, đi ngủ thì người trước người sau. Nhiều lúc muốn cả nhà cùng đi đây đó cũng không được vì anh bận. Chị nào mà có chồng làm chức cao cao tí là sẽ hiểu ngay được cảm giác chán nản, thất vọng của em lúc đó liền.



Mọi thứ dần đi đến giới hạn khi em và chồng ngày càng cãi nhau nhiều hơn, im lặng với nhau cũng nhiều hơn, chuyện chăn gối lại càng không có. Lúc ấy em đã viết sẵn đơn ly hôn luôn rồi.



Tuy nhiên cứ mỗi lầm định đưa đơn cho chồng thì em lại thấy con mình suốt ngày quấn quýt hỏi ba đâu, rồi ôm hôn ba khi anh ở nhà, em lại không đành. Cuối cùng em quyết định nói rõ với chồng tất cả, hỏi thẳng anh ấy là có muốn hàn gắn gi đình hay không. May mắn là anh ta cũng có ý định như vậy, chứ gặp mấy ông chồng có bồ nhí quyết tâm bỏ vợ thì em cũng đành chịu. Thế đấy, đầu tiên là cả hai vợ chồng đều phải có ý muốn vun đắp gia đình, chứ chỉ từ một bên thì sẽ khó làm được lắm.



Thổ lộ mọi thứ và đặt mình vào vị trí của nhau


Vợ chồng em nhất trí là sẽ nói ra những gì mình nghĩ, nhưng không phải trực tiếp mà là… qua giấy.



Thế là em cùng chồng dành cả đêm để gạch đầu dòng ra những điều không vừa lòng về nhau trong suốt thời gian qua. Những gì chán nản, mệt mỏi, bức xúc trong cách ăn ở, lời nói… bao nhiêu “tội lỗi” em đều ghi ra hết.



Sáng hôm sau cả hai trao đổi tờ giấy ấy và dành cả ngày để đọc và nghiền ngẫm. Hóa ra trong mắt anh ấy em có những việc làm khiến anh mệt mỏi như vậy. Thật sự là em không cố ý đâu. Đọc tờ giấy em thấy mình sao mà hiểu chồng lại ít quá. Và chồng em cũng có cảm nhận như thế. Ai đời phải thông qua một tờ giấy mỏng manh và vợ chồng mới biết đặt mình vào vị trí người kia để thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Sau hôm đó, không khí gia đình em nhẹ nhàng hơn hẳn, dù vợ chồng vẫn còn ngượng ngập khi nhìn nhau nhưng không còn căng thẳng như trước nữa.



Hiểu nhau rồi, vợ chồng em bắt đầu thỏa hiệp với nhau



Nghe như trẻ con nhưng từ hôm đó, em và chồng đã cùng nhau để ra một bảng quy tắc chung để cả hai không “bỏ rơi” gia đình mình. Ví dụ như em sẽ không nằng nặc đòi anh về anh cơm hằng ngày nhưng anh cũng phải chắc chắn rằng dù có bận đến mấy thì cũng phải ăn cơm cùng vợ con 3 lần/ tuần. Mỗi tháng anh cần dẫn con đi ra ngoài vui chơi ít nhất là 2 lần. Em sẽ không để ý quá nhiều đến công việc phải tiếp rượu bia của chồng nhưng anh ấy cũng phải hiểu không được đi ăn nhậu qua đêm…



Mỗi người cùng nhường nhịn nhau một chút, gạt bỏ quyền lợi của mình để cho đi nhiều hơn khiến vợ chồng em ai cũng cảm thấy thoải mái. Vợ chồng em dần nói chuyện với nhau hơn, việc “yêu” cũng vậy. Em hiểu ra một điều là cách “giữ” chồng tốt nhất là biết “buông tay” phù hợp :)



Gợi lại những kỷ niệm đẹp


Nói không phải khoe chứ em nhớ dai lắm. Thế là em bắt đầu bày vẻ ra các buổi kỷ niệm như mừng 5 năm 7 tháng cưới nhau, mừng ngày anh tỏ tình với em, mừng ngày đầu tiên hai đứa đi chơi xa, mừng ngày đầu tiên con biết gọi Papa… Cứ thế em tìm lại mọi kỷ niệm vui vẻ mà vợ chồng đã có với nhau để nhắc cho chồng nhớ. Nhờ vậy mà em thấy anh ấy dịu dàng hơn nhiều, cũng biết ngọt ngào, “sến sẩm” với em hơn. Vui lắm các chị ạ :D



Làm mới nhau hơn



Nói là “buông chồng” để giữ chồng chứ em cũng lo chồng bị hớp hồn bởi mấy em chân dài ở ngoài lắm :( Thế là em tranh thủ đi tút tát lại mình một chút: tóc mới, quần áo mới, tập thể dục giữ dáng nhiều hơn… Em phải cho chồng thấy là vợ anh còn hấp dẫn lắm, chồng mà không biết giữ là mất như chơi nhé :)).



Rồi em cũng bàn với chồng đi du lịch hai người, tạm để cu con ở nhà nhờ ông bà chăm. Tụi em đi Đà Lạt, Nha Trang rồi một vài nơi khác. Cứ đi thêm một lần thì lại thấy tình cảm vợ chồng lại càng thêm gắn bó. Tới lúc này thì em chẳng còn nhớ vì sao mình viết đơn ly hôn nữa rồi.



Cuối cùng gia đình em cũng thoát được cái cảnh bi kịch vợ chồng đưa nhau ra tòa, con cái thì không biết sống với ba hay mẹ. Bị mém ly hôn một lần như vậy, em mới càng thêm trân trọng gia đình mình, chồng và em cũng biết nghĩ cho nhau hơn. Em biết không phải ai cũng có thể cứu vớt hạnh phúc vợ chồng như thế, em chỉ muốn nói là nếu ngày đó em và chồng cứ sống vì cái tôi của mình như vậy, không chịu sống cho nhau thì bây giờ làm gì được vui vẻ thế này.



Mời bạn xem thêm:



http://www.webtretho.com/forum/f4003/tron-mat-voi-bo-anh-cuoi-dep-nhu-co-tich-cua-cap-doi-ti-hon-2283203/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/noi-dau-khon-cung-cua-nguoi-vo-bi-chong-thieu-song-con-thay-me-la-khoc-thet-len-2283917/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/chan-ay-ay-chi-sau-2-thang-cuoi-day-la-cach-than-ky-em-da-dung-de-cuu-van-chuyen-yeu-voi-chong-2279450/