Cách đây một năm tôi đã viết bài này - thầm cảm ơn khi hôm nay 1 năm sau tôi có thể chia sẽ lại nó. 

Cùng đọc cho những điều mình mong cầu lúc đây.

Thương!

" Sài gòn à! Không sao đâu.

Một ngày nào đó tôi rời Sài gòn, lúc đấy có lẽ con tim tôi nhói lên từng cơn giống như vừa chia tay một mối tình sâu đậm sau nhiều năm gắn bó. Sài gòn đối với tôi như một người bạn, đôi khi tôi không có bạn ở nơi này nhưng tôi lại được Sài gòn đón nhận như một người bạn thân thiết, nó như bao chùm lấy tôi và che chở tôi qua từng ngần ấy năm. Sài gòn là niềm tin, niềm hy vọng cũng là động lực để tôi phấn đấu, và... Và cũng là nơi để tôi giấu đi những điều không vui giành cho bản thân mình, chính vì vậy nên tôi yêu cái sự bao dung, sự mộc mạc mà Sài gòn này giành cho tôi. 

Và ngay lúc này, Sài gòn như một con tim đang rỉ máu, nó tổn thương từ nội tâm cho đến thể xác và làm cho nó phải gồng mình chịu đựng đến lúc nó phải rống lên "Ai ở đâu thì ở yên đó". Bởi sự mất mát quá lớn từ những người bạn thân thiết gắn bó với nó qua nhiều thập kỷ mà nó không thể làm gì được, không thể bao bọc, không thể chăm lo cho những người bạn của mình như lúc nó còn khoẻ mạnh. 

hình ảnh

Tôi muốn nói với Sài gòn Không sao đâu. Chúng tôi sẽ thay bạn bảo vệ mọi người vượt qua đại dịch sẽ chữa lành con tim rỉ máu, làm cho tâm hồn bạn trở lại vui vẻ và hoạt bát như trước. Sài gòn à! tôi nói nhỏ bạn nghe này nè, Sài gòn đang có rất nhiều người bạn mới đang và chuẩn bị đến giúp bạn chăm sóc chúng tôi đó. Rồi chúng ta sẽ trở nên bình thường như ngày nào nhé...

 Lúc Sài gòn khoẻ lại là lúc Sài gòn nghe được tiếng rao của cô hàng rong " Bắp xào, hột vịt lộn, trứng cút lộn gang me đây" thánh thót trong một khoảng trời đêm, rồi tới các bạn các anh các chị hô to gọi món " Cô ơi! Cho con tô phở không hành bò tái cô nha" tiếp theo là tiếng còi xe inh ỏi lúc kẹt xe không chịu được mà lại là những điều thân quen, thiếu nó Sài gòn buồn, mà buồn chết đi được. 

Và rồi Sài gòn sẽ khoẻ lại và những người bạn thân thiết của Sài gòn sẽ được gặp lại, để cho Sài gòn tiếp tục bao bọc và che chở họ như lúc trước Sài gòn đã làm đó. 

Chúng ta cùng nhau cùng Sài gòn " Quyết tâm dập dịch" - "Cố lên, Cố lên".

Tôi yêu Sài gòn, tôi yêu bạn nhiều lắm. Cảm ơn bạn vì chúng tôi."