Mình viết bài này, chỉ để tâm sự về tình hình của mình hiện giờ. Những bạn quảng cáo mỹ phẩm, vui lòng không bình luận bài này nhé.


Mình bị mụn đến bây giờ là năm thứ 5. Năm đầu tiên là khi mình học cấp 3, lúc đó chỉ nổi vài hột nhưng càng lúc nó càng nặng hơn đến mức mình không dám soi gương nữa. Vì hồi đó, mình chỉ tập trung lo học hành nên cũng chẳng quan tâm mấy, mọi người thấy mình đều quở sao tự nhiên mặt quá trời mụn vậy. Lúc nghe vậy, mình cũng k dám suy nghĩ nhiều và cũng chẳng dám soi gương trong suốt thời gian dài, cứ mặc mọi chuyện đến đâu thì đến. Năm tiếp theo học đại học, mình có gắng uống nhiều nước kết hợp ăn những đồ mát để giải độc trong người. Cứ nghĩ, là sẽ có ai hiệu quả ai ngờ mụn cứ vậy mà thi nhau mọc. Khi mình hỏi ý kiến của gia đình có nên chữa hay không?, nhà mình đã phản đối gay gắt, bảo mình cứ để như vậy rồi tự nó sẽ hết không có gì phải lo. Còn nói mình lo học hành, làm những chuyện khác chứ đừng để tâm đến nó. Mình cũng nghe theo và cứ mặc nó như vậy. Năm đó, mình không dám ăn thịt , bánh mì hay những thứ có đường vì mình sợ mụn sẽ lên. Nhưng mỗi lần rửa mặt, mình cảm thấy rất buồn vì cứ chạm vào da mặt lại thấy vài hột mụn nổi lên. Lúc đó, mình rất sợ soi gương nên k bao giờ dám nhìn mặt mình trong gương cả. Ra đường thì bịt khẩu trang kín mít, chỉ dám để lộ 2 con mắt. Đi xin việc làm thêm, người ta từ chối vì mụn nhiều quá. Năm đó, học hành không như ý muốn, mặt đầy mụn, người thì ốm tong teo vì phải kiêng ăn, cộng thêm buồn chuyện tình cảm. Quãng thời gian đó với mình thật kinh khủng. Và đó cũng là 2 năm mình không soi gương.


Năm tiếp theo, những vết mụn vẫn còn. Đi dạy kèm, thì học trò hỏi : sao mặt chị lúc nào cũng đầy vết chấm hết vậy?. Mình chỉ cười cho qua chuyện mà thấy lòng rất buồn. Lúc đó, mình không thể ngồi đợi gia đình giúp được nữa mà nhờ mẹ mua giúp kem nghệ của Nam Hà về thoa. Những vết mụn bọc sưng to xuống rất nhanh, mình cũng thấy mừng mừng. Cứ tiếp tục dùng. Nhưng một thời gian sau, thì mụn cũng chỉ bớt được chút ít. Bắt đầu từ đó, mình thử dùng gel trị mụn thâm của Hiruscare. Loại này theo mình thấy khá tốt, vì những vết mụn mới thâm có thể giảm rất nhanh. Nhưng mặt mình vẫn đầy nhờn và da bắt đầu đỏ ửng cả lên.


Năm thứ 4, mình bơ cái mặt mình và chẳng quan tâm gì nữa. Mình bắt đầu thấy chán nản và chẳng muốn làm gì thêm. Mặc nó, tới đâu thì tới. Ra đường nhiều lúc người ta nhìn chằm chằm vào mặc mình nhưng mình cũng kệ.


Năm thứ 5, bắt đầu thấy lo lo vì chuẩn bị ra trường. Nếu để cái mặt như vậy rồi k biết có ai dám nhận mình làm việc không. Mình thử dùng trà xanh và tinh nghệ để làm mặt nạ đắp da. Khi dùng loại này, cảm thấy rất thích vì đắp xong da mát hẳn nhưng chỉ là cảm giác ban đầu vì sao đó đây lại vào đấy. Nhưng đến bây giờ, thì mấy cái mụn bọc đã bớt nhưng nhờn, vết thâm, mụn ẩn,cộng thêm mụn đầu trắng bắt đầu mọc rất nhiều. Nhiều lúc nghĩ ông trời sao bất công với mình quá, con nhà người ta nhỏ đến lớn không có hột mụn, ăn đồ cay nóng mà da vẫn lán mướt. Còn bản thân mình, ăn một ổ bánh mỳ hoặc thứ gì đó có đường là mặt rần rần mụn. Chưa kể cứ đến mùa hè, là da mặt đỏ bừng cả lên. Bữa nay, mình quyết tâm dưỡng da lại. Những bạn bị mun như mình giờ đã trở lại bình thường, bởi tụi nó lo chữa trị ngay từ lúc tái phát. Còn mình, mãi đến năm thứ 3, mới lo chữa trị. Nhiều lúc thấy giận gia đình tại sao không giúp mình. Rồi để bây giờ mình phải tự xoay sở. Bao nhiêu tiền làm thêm, mình đều để mua thuốc, cộng thêm serum chữa mụn. Nghe nhiều người nói, mình đang dùng nhũ tương thoa lên da mỗi tối, uống Cao ích mẫu, Boganic, tẩy tế bào chết và cố gắng uống nhiều nước. Mình sẽ cố gắng kiên trì trong 2 tháng, hi vọng là mọi chuyện chuyển biến tốt hơn.


Lúc sáng nay, con bạn mình hỏi:Tại sao , mặt mày mụn quá trời rứa?, để cái mặt đó ra đường không mất tự tin hả ?. Nói thật, nghe nó nói mà mình thấy như bị tát nước vào mặt. Không phải là lỗi của nó nhưng nghe xong thất sự rất chán nản. 5 năm trời, đi đâu cũng bịt kín cả mặt, tự tin cũng mất hết. Chuyện mình bị mụn cũng trở thảnh chuyện để người ta bàn tán. Mỗi lần như vậy , mình chỉ lơ đi. Không đặt mình vào hoàn cảnh của họ thì đừng nói lời cay đắng.