Tuần trước nữa con mình (cháu được 23 tháng) bị ngã xuống mương nước có nhiều gạch, cháu bị rách da trán nên mình nhờ hàng xóm (bố cháu không có nhà) chở cháy đi ra bệnh viện rửa và khâu vết thương. Người hàng xóm này chở mình đến bện viện Hà Đông khoa răng hàm mặt. Hôm đấy là chủ nhật nên chỉ có một bác sĩ trực, vị bác sĩ này đang nằm ngủ sau khi nghe mình gọi đã dậy và rất miễn cưỡng làm. Cháu nhà mình bị ra nhiều máu qua, mà mình thì đang xót con vậy mà bác sĩ thì đủng đỉnh như không có gì vậy. Khi bác sĩ bật đèn nên yêu cầu cháu nằm vào bàn thì cháu do sợ mà khóc, bác sĩ đã không ngần ngại quát luôn khóc cái gì có để yên cho tôi làm không thì bảo, sau đó bà vặn ngoéo đầu cháu sang 1 bên rồi bắt mẹ đè ra cho bà làm. Thú thật là trẻ con thi không thể như người lớn, cháu đang đau và rất sợ hãi nên khóc bác sĩ đã không dỗ thì thôi còn quát to thêm, (trước đó cháu đang bị ngạt mũi mình sợ cháu khóc nhiều sẽ bị ngạt nên mới nói nhỏ với anh hàng xóm là em sợ cháu nó bị ngạt anh ah, không ngờ bác sĩ quát luôn chị sợ cái gì, có làm hay không thì bảo, làm mình im luôn không nói được gì nữa). Khi rửa vết thương cháu bị khá sâu, mà bác sĩ chỉ rửa sơ qua rồi khâu lại, còn tiêm thuốc do cháu giẫy nên bị tiêm ra ngoài bác sĩ cung ko thèm tiêm lại nữa, thú thực nhìn con đau đớn gào khóc mà mình rất xót xa càng thêm tức người bác sĩ không có y đức, thêm vào đó mình nhìn còn nguyên những cục đất nhỏ (vì rãnh nước chỗ mình khá bẩn và có nhiều gách vỡ) mà bác sĩ cũng khâu vào. Kể cả có chỗ da cháu rách rời ra một chút bác sĩ cũng không cát chỗ đó đi mà cuộn lộn cả vào để khâu chồng lên, mình khẽ nói vẫn còn đất cô ah, thì bị quát luôn chị vào mà làm. Lúc đó thật sự mình ước ao có thể ôm con chạy ngay sang bệnh viện khác để họ làm cho được.


Nhưng những chuyện đó có thể bỏ qua được vì cháu đau một lúc khóc một lúc sẽ nin nhưng các mẹ biết không hôm sau cháu nhà em bị nhiễm trùng nặng, em đưa cháu ra phòng khám tư các bác sĩ đã tiến hành rửa và nặm ra cả cốc mủ đen ngòm (mình không hề nói sai vì chính vị bác sĩ rửa cho con nình cũng phải nói thật là ông chưa gặp trường hợp nào bị nhiễm trùng nặng đến thế), họ phải cắt chỉ đi để mủ thoát ra ngoài. Hôm sau nữa con mình bị sưng hẳn một bên đầu hai mắt díp vào không mở ra được.


Mình càng thương con mình hơn và càng tức những người bác sĩ không có lương tâm, sau đó khi viết hóa đơn cho mình đi nộp phí bà ta còn nói bây giờ bồi dưỡng bác sĩ bao nhieu, mình giận quá nên trả lwoif luôn là mình không bồi dường (thú thực mìnhh ko tiếc tiền mà mình tháy không xứng đáng để mình bồi dưỡng). Từ đó đến lúc mình chờ anh bạn đi nộp phí về là bà ta đuổi mẹ con mình ra ngoài không cho ngồi trong phòng nữa (mình biết chắc là do mình nói không cho bà tiền bồi dưỡng nên bà đuổi mẹ con mình ra ngoài). Khi bà kê đơn thuốc thì cho toàn thuốc của người lớn và bắt mình ra khoa nhi để đổi ra thuốc dành cho trẻ em, (khoa nhi cung không giúp minh vì họ cho là bác sĩ nào làm thì bác sĩ ấy phải cho dơn thuốc).


Mình vẫn nhớ như in ngày đó là chiều chủ nhật (16/3/2008), nhưng mình không biết tên bác sĩ vì bà không đeo thẻ và chữ ký của bà quá xấu mình không nhận ra được tên là gi, nhưng bà ấy khoảng ngoài 40 tuổi.


Khi bài này được gửi lên thì có mẹ nào làm ở bện viện hà đông thì làm ơn cho mình biết tên để mình gọi điện nói cho bà ấy một trận vì bà ấy cũng có con có cháu mà chỉ vf đồng tiền mà làm như vậy thì thật vô lương tâm quá.


Sau đó cháu nhà mình phải uống 10 ngày kháng sinh nữa nên teo hết cả thịt đi miinhf xot quá.


từ nay ko bao giờ mình bước chân vào bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Đông nữa