Gửi người yêu dấu! Mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, em không thể đếm hết số lần em thấy anh trong giấc mơ! Anh chẳng thể biết rằng, có bao nhiêu điều em muốn cùng anh chia sẻ!


Em đã thử tưởng tượng hàng ngàn lần, cái bối cảnh mà chúng ta lần đầu gặp mặt… trong nhà sách, trong siêu thị, tại bến xe hay rạp chiếu phim… em cũng không biết nữa! Hi vọng đó không phải là một lần va chạm, hay cãi cọ… Anh biết đấy, em không giỏi trong mấy chuyện này. Nếu chẳng may nó xảy ra, thì anh nhớ nhường em đấy! Em vốn dĩ mềm lòng nên em có thể bị cảm động chỉ bởi một lời quan tâm chân thành kiểu như “Em có sao không?”. Tất nhiên, khi đó, em có thể đỏ bừng mặt, nhưng có chết em cũng không thừa nhận là em ngại ngùng, em sẽ đổ lỗi cho tại trời se lạnh nên má em mới ửng đỏ. Anh không được cười em đâu đấy!


Cũng có rất nhiều lần, em đi trên đường, và mong chờ, anh xuất hiện từ chỗ khúc quanh. Hay bỗng dưng sững sờ trước vẻ đáng yêu của chú chim non lần đầu tiên cất cánh hay vẻ đẹp đến ngỡ ngàng của cơn mưa hoa điệp vàng…và tự hỏi, không biết ở đâu đó, anh có từng ngắm nhìn, và cũng cảm nhận như thế không?


Em yêu vô cùng cái vẻ ngái ngủ của những con phố lúc trời vừa hửng sáng. Nên ta có thể cùng đi chạy bộ trong sương sớm quanh hồ Hoàn Kiếm, đến lúc đó, anh đừng có ý định ngủ nướng nhé! Vì dậy sớm tập thể dục buổi sáng là rất tốt cho sức khỏe mà! :)


Có đôi khi, anh phải làm việc khuya, em sẽ lặng lẽ đặt trên bàn làm việc của anh một ly sữa ấm và nhắc anh đừng thức khuya quá. Nếu anh có việc bận phải về muộn, anh sẽ thấy ánh đèn vàng ấm áp đợi anh nơi cổng nhà! Chờ đợi anh sẽ là bồn tắm nước ấm, thư giãn và những món ăn ngon miệng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Em không phải một đầu bếp, nhưng em biết làm cách nào để nấu một bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng đấy, anh tin không?


Cũng có đôi khi, em sẽ phải để anh ở nhà một mình, vì em còn phải đi trực mà. Đó là một phần không thể thiếu trong công việc của người bác sỹ. Đôi lúc trong tua trực, khi mà đầu óc em được rảnh rỗi, hẳn là em sẽ nhớ anh, hay sẽ lo lắng, không có em ở nhà, liệu con có quấy khóc không? Nhưng em biết, anh sẽ là một ông bố tốt mà, right?


Bù lại, em sẽ biết cách làm sao để chăm sóc sức khỏe cho cả nhà, để phòng bệnh hay điều trị kịp thời, em cũng không lo sợ hốt hoảng khi ai đó trong gia đình bị ốm…!


Uhm, còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa, em muốn chia sẻ cùng anh. Nhưng thôi, hãy để đến khi nào chúng ta gặp mặt. Trong chuyện tình cảm, em cũng thật vụng về. Kiến thức chuyên môn của em, sự tự tin của em trước những ca bệnh khó, lại chẳng thể áp dụng được trong trường hợp này. Thuốc men cũng chẳng có tác dụng gì với con tim cả! Nên em vẫn là một kẻ ngốc thôi, nếu không thì làm sao đến bây giờ em vẫn không tìm thấy anh chứ? Cơ mà, phải chăng anh cũng ngốc, nếu không thì, sao anh vẫn không tìm thấy em?


Anh có sẵn lòng, để cả 2 kẻ ngốc này tìm thấy nhau không? Để cùng chia sẻ, trải nghiệm những điều bình dị mà rất đỗi ấm áp, ngọt ngào đó. Để cuốn sách mà chúng ta cùng viết được mở ra trang sách đầu tiên? :)