Giờ này chắc mọi người đang say giấc. Bình thường thì em cũng như vậy. Hn thì lại ko ngủ đc. Em có có tâm sự. Ko biết có ai đọc ko. E cũng ko có ai để chia sẻ để dựa vào. Em mệt mỏi. Thật sự đến lúc này là quá đuối rồi.
Ko phải nỗi buồn chán vu vơ của những ng trẻ độc thân. Ko pai nỗi buồn của ng thất tình. Ko đơn thuần là buồn nữa. Cũng ko đc phép chán nản. Chấp nhận! Và tiếp tục sống là cách tốt nhất.
Pải nói trc, nỗi lòng này ko liên quan ji đến chuyện tình yêu. Nhưng e đang nghĩ: liệu mình có yêu ai và sẽ hạnh phúc ko? Có lẽ e đang trải qua 1 trong những giai đoạn khủng hoảng trong đời. Đây cũng ko pai là giai đoạn đầu tiên. Sau này lấy ck rồi ko biết sẽ thế nào? Tự nhiên e nghĩ, rồi mình có lại khổ như "người phụ nữ" đó ko? .......Thôi, đến đâu hay đến đó.
Em cũng ko muốn nói chi tiết hoàn cảnh của mình htai vì mệt mỏi lắm. Cả tuần nay hầu như e ko còn thời gian nghĩ đến bản thân nữa. Như thế cũng tốt. Bản thân e dạo này cơ bản cũng ko có chuyện tốt.
Giờ chỉ ước: ước cho mọi chuyện htai mau kết thúc. Ko cần phân biệt đúng sai vì đó là những thứ cố hữu. Cho dù có xấu có đẹp ji cũng ko thể thay đổi. Vậy hay nên chăng cứ chọn cách đẹp đẽ nhất để làm hướng giải quyết. Khi những hi vọng và những tưởng tượng trong lòng bị sụp đổ một cách nhẹ nhàng, ko để lại dấu vết, thì ta cũng nên quên nó đi. Sống như ng mộng du và ko cần để ý đến phán xét nữa.
Giờ mới thực sự hiểu ra, khi người ta chơ chụi ngta vẫn có thể sống đc. Chỉ cần những cái core những cái cơ bản nhất thôi. Danh tiếng hay vẻ vang là sưj xa vời.
Điều ước cho bản thân: ước có bờ vai để dựa vào. Thật vững! Thật tin tưởng! Thật yên bình!