25 tuổi cái tuổi theo như người ta vẫn nói là đẹp nhất của thanh xuân, nhưng mấy hôm nay lại tràn ngập trong tâm trí là sự trống rỗng và mệt nhoài.
25 tuổi thất bại sau 1 cuộc tình dài 6 năm, kết thúc bằng nước mắt.
25 tuổi bắt đầu một hành trình trải nghiệm mới ở 1 thành phố mới đầy xa lạ.
25 tuổi bên cạnh không gia đình, không bạn bè thân thiết,.....một mình chống chọi với tất cả.
Có ai giống tôi không. Khi ở tuổi này bạn bè đã bắt đầu ổn định với gia đình với tiếng cười trẻ thơ thì tôi lại mới bắt đầu lại tất cả.
Ban ngày tươi cười, cố gắng và nỗ lực hết mình với công việc, nhưng đêm đến thì cô đơn đến lạ thường.
Chỉ có thể gặp gỡ gia đình và bạn bè qua điện thoại, qua những trang mạng xã hội.
Lúc khỏe mạnh thì không sao nhưng khi ốm một chút thôi cũng cảm thấy yếu đuối đến không ngờ.
Bề ngoài cứng rắn, mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong đau và yếu mềm đến từng ấy.
Người ta nói không sai " cái giá của tự do là cô đơn" và chắc tôi đang tự do nên cô đơn là điều không tránh khỏi.
Đôi lúc chỉ ước được bay ngay về nhà, nói với mẹ những nỗi niềm không vui trong công việc, được thưởng thức một bữa cơm nhà đơn giản hay chỉ là một bữa nhậu thật vui bên những bạn bè thân thiết của mình, nhưng thực sự khó quá.
Nhiều khi vì khoảng cách địa lý, vì những vòng quay của cuộc sống khiến ta hối hả, khiến ta xoay vòng để rồi có những ngày như hôm nay, ta chợt nhận ra mình cô đơn đến nhường nào khi không có ai bên canh.
Vậy đấy, cái giá của sự trưởng thành là những năm tháng cô đơn, cái giá của những trải nghiệm chính là độc hành trên con đường riêng của mình.
Hôm nay bỗng chợt hỏi "bao giờ mình ổn định, bao giờ hết cô đơn?"