Nhận cuộc gọi từ bà nội. Trong lúc người thì sốt, họng thì đau. Cảm giác thật tệ.


Chưa lúc nào bản thân mình cảm thấy chọn sai nghề, hay quyết định từ bỏ công việc nhân viên ngân hàng nhà nước lúc nào cũng tươm tất, đèn điện sáng chưng để chọn lấy cái nghề rong ruổi, đủ vùng miền, tiếp xúc đủ những đứa trẻ tự kỷ nặng, mỗi em mang một dạng chứng tự kỷ khác nhau. Em thì thu mình vào một thế giới riêng, em thì la hét, đập phá, em lúc lên cơn thì cào cấu, gào khóc, rồi lao ra ngoài trong vô thức, em thì bị tăng động thích đập đầu vào tường… cái cảm giác mong mỏi dù ít thôi các cô giáo các tình nguyện viên, từ những phương pháp mình nói có thể gần hơn với trẻ, gỡ đc cái dùi điện các bạn tình nguyện viên cầm đề phòng trẻ ra khỏi tay... mong mỏi ấy càng đi càng lớn, càng thấy trách nhiệm nặng nề....vậy mà..


Từ ngày đi dạy kĩ năng giáo dục trẻ tự kỷ, cái khó ngủ mỗi lúc một nhiều, khi ngủ cũng tinh hơn rất nhiều. Có hôm vừa chợp mắt thì các chị các cô chạy toán loạn, trẻ la hét, gào khóc om sòm, phải bật dậy để dỗ để tiếp xúc trẻ cùng mọi người. Thậm chí, có hôm bị cào cấu đến thâm tím cả tay chân, có hôm thì tâm lí nặng nề vì stress mất mấy ngày mới nhận chương trình mới... nhưng vẫn thấy tự hào và vui nhẹ trước ánh mắt mọi người thấy mình có thể hoàn toàn ko thuốc, ko tiêm ko điện... trẻ ngoan ngoãn dịu lại.


Hơn 1 năm, không dài nhưng đủ để mình hiểu mình chọn ko sai. Vậy mà giờ, cảm giác tủi, buồn, cả 1 chút hờn dỗi vì cái câu “cố thêm chút là 30 rồi. Còn định đến đâu?” Sao lại xót xa đến thế!


Có lẽ nào những người làm nghề này thì phải chọn cô đơn cả đời, chọn giấu ng yêu, gia đình... chọn sống lầm lũi như đúng cái nghề hay sao?


Ai cũng vậy, ai cũng thế thì lũ trẻ đáng thương ấy, sẽ mất dần đi những đôi tay bám víu, những phương pháp sai nhưgx cách làm ko hợp vẫn cứ ám ảnh để lũ trẻ thêm nặng nề hay sao?


Rong ruổi hay nghề đáng sợ có thật sẽ là lí do duy nhất để phải chống đối lại cả gia đình, và tự tách mình ra khỏi con đường hạnh phúc mà lẽ ra phải đi như mọi người nghĩ thật sao?


Có thật các a sợ lắm một người vợ rong ruổi và làm việc với những đứa trẻ đáng thương ko?


webtretho