Khi em viết những dòng này, em không hy vọng anh đọc được và em cũng chẳng hy vọng anh sẽ cảm nhận được thứ tình cảm mà em dành cho anh. Và nếu như một ngày anh đọc được đi chăng nữa thì lúc đó em đã xa anh cả ngàn dặm...
Anh à, đã bao giờ anh có cảm giác rung động với một người khác mà anh chưa từng chạm vào không, cảm giác ấy như là nắng hạn gặp mưa rào vậy, em thì đã từng trải qua và với anh, một người đàn ông không có vẻ bề ngoài lãng tử nhưng đằng sau cái thân hình to tròn và cặp kính dầy cộp em biết, lại là một trái tim vô cùng ấm áp và dễ thương.
Và em thương anh bằng sự si mê của một người đàn bà từng trải như chưa từng thấy điều gì đẹp hơn thế, không phải vì em thiếu thốn tình cảm hay vì anh là một chàng béo vui tính mà vì em thương anh từ sự lan tỏa trong hành động của anh với thế giới của chính anh, mỗi ngày, mỗi ngày cứ lớn dần lên như thế.
Anh chắc cũng chẳng bao giờ để ý có một người đàn bà vẫn ngồi ở một góc quen thuộc để được nhìn thấy anh vào mỗi buổi sáng, để thấy nụ cười của anh và hân hoan trong lòng. Anh chẳng bao giờ biết được có một người vẫn vào trang cá nhân của anh theo dõi hàng ngày, thấy anh nấu ăn và chăm sóc ba mẹ của mình, người ấy đã cảm thấy vô cùng ấm áp.
Và đã có nhiều lúc em gạt bỏ anh ra khỏi trí tưởng tượng của mình, vì em biết rằng chúng ta rất đối lập nhưng trong vô thức, em cứ để thứ tình cảm trong mình được phát triển tự nhiên như vậy, ít ra ở hiện tại, em có anh!