Chào mọi người. Hiện tại em rất bối rối và mệt mỏi. Em hiện tại 22 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 3 trường dược. Em yêu anh ấy 3 năm, anh hơn em 2 tuổi và vừa tốt nghiệp. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp, còn bàn bạc với nhau rằng chỉ đợi em ra trường là sẽ cưới. Gia đình 2 bên đều biết tình cảm của 2 đứa nhưng mẹ anh không thích em lắm, vì bọn em không hợp tuổi. Nhưng dù là vậy bọn em vẫn ở bên nhau.
Bọn em sống chung 1 thời gian, và sau 1 lần quan hệ không an toàn, em đã có bầu. Lúc trước tình cảm của bọn em rất tốt, nhưng từ khi em có bầu anh đã thay đổi thái độ: Dửng dưng, hờ hững, vô tâm, hay cáu gắt dù cho đó chỉ là những điều nhỏ nhặt. Rồi gia đình anh ấy biết chuyện, mẹ anh gặp em và nói em hãy phá thai đi, bởi vì em chưa học xong, còn mấy tháng nữa mới ra trường, mà anh thì đang còn trẻ, chưa thể lo cho tương lai được đâu, tóm lại là hiện tại chưa nên có con. Em nghe xong thì giận lắm, tổn thương vô cùng, nhưng em có niềm tin ở anh nên nghĩ mọi chuyện sẽ khác :( Nào ngờ sau đó anh cũng nói với em những lời y chang mẹ anh :( Anh bảo, nếu em không bỏ con thì sẽ chia tay, em tự lo cuộc sống của mình, đừng làm phiền anh ...
Bọn em yêu nhau 3 năm, em không hiểu tại sao anh lại thay đổi nhiều như vậy. Anh bảo yêu và kết hôn là 2 chuyện khác nhau, chưa kể đến chuyện con cái nữa... Em không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Tình cảm 3 năm, và cả đứa con mang giọt máu của anh mà anh còn không cần... Em còn mong chờ gì ở người đàn ông này? Em rất mệt mỏi.
Bố mẹ đẻ cũng biết chuyện của em, họ khóc rất nhiều và nói em nên bỏ thai, vì tương lai của em và cả đứa bé. Bỏ đi và làm lại từ đầu (em bầu 9 tuần). Nhưng thật sự em rất thương con. Em không muốn bỏ bé, cũng không thể làm được. Đứng trước cổng viện phụ sản mà tim em như thắt lại :( Cuối cùng em vẫn không thể phá thai. Hiện tại Em vẫn đi học, vẫn đi làm thêm. Em biết em đã phạm phải nhiều sai lầm, đã làm cho bố mẹ và những người thương yêu của mình buồn lòng, nhưng bảo em từ bỏ đứa bé để có tương lai tốt đẹp hơn thì em không làm được.
Dự định của em là sẽ bảo lưu việc học, sau đó vào tpHCM, ở trong đó có 1 số nhà mở dành cho mẹ đơn thân, như vậy em vừa có nơi ở, vừa không làm bố mẹ chịu tai tiếng ở nhà. Em không có gì trong tay ngoài số tiền tiết kiệm nhỏ và ý chí bảo vệ đứa bé trong bụng. Chỉ là nhìn lại mọi thứ, có phải em đã quá ích kỷ: ích kỷ với bản thân, với bố mẹ và với cả chính đứa bé hay không? Em lo lắng rất nhiều. Mong nhận được lời khuyên chân thành từ anh chị có kinh nghiệm trong cuộc sống. Em cám ơn mọi người đã đọc bài!