*Em- một cô gái Miền Tây sinh ra trong 1 gia đình có Ba mẹ là giáo viên, và bản thân em cũng theo nghề giáo.


Từ khi sinh ra, lớn lên, em chứng kiến cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” của ba mẹ em. Chưa phải là đòn roi hay bạo lực, nó thuộc loại “bạo lực về tinh thần”, là những lời xài xể, bắt lỗi.... nhau. Và Mẹ em chịu đựng kéo dài cuộc hôn nhân cốt chỉ để nuôi cho hai chị em em học hành thành tài hết rồi tính sao thì tính.


*Em, vốn có 1 quan niệm rất khác về Tình Yêu, và hôn nhân.


Em không tin trên đời này có tồn tại người mà yêu em hơn cả yêu bản thân của họ, bởi lẽ, ngoài xã hội ngoài kia, con cái còn bỏ rơi cha mẹ già không lo, anh em còn chém giết lẫn nhau để tranh giành cái gọi là lợi ích. Họ- những con người có cùng chung dòng máu chảy trong huyết quản, mà họ còn không thể yêu thương nhau thì tìm đâu ra 1 người- không có chung dòng máu, khác nhau về giới tính- mà có thể thương mình như là thương bản thân họ đây? Có thể, vài cô gái may mắn nào đó sẽ tìm được, nhưng em chắc cô gái đó sẽ không phải là em, sẽ chẳng phải là em.


Em, từ nhỏ đến lớn, chứng kiến cảnh ba em- dù là 1 thầy giáo nhưng rất nóng tính, rất bảo thủ và rất mê nhậu, nhậu không kìm chế được bản thân, hay bắt lỗi và xài xể người khác. Em- không biết bao nhiêu lần chứng kiến cảnh cha em kiếm chuyện với Mẹ, dù Mẹ không nói gì. Khi ba nhậu về, và kiếm chuyện với Mẹ, nếu Mẹ im lặng không trả lời thì ba bảo là Mẹ coi thường ba, nói mà không them trả lời. Nếu Mẹ trả lời thì ba bảo Vợ gì nói ra là cải, nói ra là cải. Ba đi nhậu đêm hôm không về, Mẹ không gọi điện thì ba bảo chồng đi đêm khuya không về không biết gọi, không biết quan tâm coi chồng mình sống chết thế nào. Nếu mẹ gọi thì ba bảo, nhậu xỉn rồi mà gọi kêu về, cho té xe chết mới chịu hả gì ( dù là chỉ gọi hỏi thăm, không hề kêu về). Đằng nào thì cũng bị bắt lỗi.


Em, cô gái ở cái tuổi 12,13 đã tình cờ lục được trong mớ hỗn độn của ba lá thư gửi cho người tình ( Ngoại tình với Phụ huynh, cả làng cả xã ai cũng biết). Là người chính tay lục được túm đồ bao gồm khăn tắm, áo khoác các loại- cái mà 2 ng đi nhà nghỉ với nhau rồi ba đem về cất ở nhà.


Em, là đứa đang ngồi rửa chén, ba đi nhậu về ngã xe ngay trước cổng, rồi ba bực, vào chọi thẳng cái nón bảo hiểm ( loại to, có kính lớn che toàn mặt) vào đầu, cũng may né được, và cái nón bảo hiểm vỡ.....


Nhờ cha em mà em có 1 suy nghĩ rằng, em sẽ không bao giờ lấy chồng


Xung quanh hàng xóm láng giềng nhà em, các dì của em ( tổng cộng 5 ng dì), ai lấy chồng cũng thấy khổ hết, không khổ kiểu này thì khổ theo kiểu khác.


25 tuổi đầu, em chưa bao giờ biết cảm giác Yêu và Được Yêu


25 tuổi đầu, em có sẵn dự tính cho cả tương lai dài, rằng là em sẽ cố gắng cùng Mẹ nuôi em Trai em ăn học. Khi e đủ tài chính, sẽ đưa Mẹ ra ở cùng em, 2 Mẹ con đùm túm nhau mà sống đến già. Bởi, ngày em còn nhỏ, Mẹ suýt chết sau 1 lần cải nhau với ba, và định li hôn, nhưng vì em,Mẹ cố tiếp tục. Em yêu Mẹ, cuộc đời này em sống chỉ là vì Mẹ em thôi. Mẹ bảo, làm gì làm thì con cũng phải có 1 tấm chồng, thì Mẹ mới yên tâm, chứ con thấy dì ABC đó đó, không chồng, không con, tới già cô đơn vậy đó, bệnh đau không ai lo vậy đó. À, vậy ra là em cũng nên có 1 tấm chồng.


Em không mong chồng em có 1 công việc ổn định, em chỉ cần anh hài hước, vui vẻ, thậm chí hay nói xàm cũng được, làm em cảm thấy vui và thoải mái khi ở cạnh là được.


Em không mong chồng em giàu có, em và anh có thể tự làm tự ăn, không ăn ngon mặc đẹp mà chỉ cần ăn ngon mặc ấm là được, cảm thấy đủ là đủ, vui thì ăn gì cũng ngon, mặc gì cũng thấy đẹp. Chứ đầy đủ, giàu sang mà suốt ngày hạch sách, bắt lỗi, xài xể lẫn nhau như ngôi nhà em từng ở 25 năm qua, thì quả là ám ảnh.


Em không mong chồng em đẹp trai, ga lăng hay này nọ các kểu, bởi lẽ “ chồng đẹp là chồng người ta, chồng xấu như ma mới là chồng của mình”, câu này em tự chế. Không phải xấu đẹp là quan trọng, sinh ra lành lặn đã là 1 niềm hạnh phúc rồi.


Em cũng không mong chồng em thương em nhiều, anh có thể không thật lòng thương em cũng được. Anh có thể không chung thủy với em cũng được. Em chỉ cần duy nhất 1 điều là anh thương CON của chúng ta, anh thương Con, thì có thể, anh sẽ thương Mẹ của nó. Còn nếu con anh, núm ruột của anh mà anh không thương được, thì em- người dưng nước lã, làm gì mong được anh thương. Vì con, nếu 1 phút xao lòng với 1 cô gái đó, chỉ cần anh nhớ về con mà sau tất cả, anh quay về là được. Em vẫn luôn chờ


Kết hôn rồi, em thiết nghĩ tình cảm vợ chồng không phải là điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất là LO CHO CON CÁI, và thứ 2 là cùng nhau báo hiếu cho cha mẹ 2 bên, em thương cha mẹ anh, và anh cũng hãy thương những người sinh ra em. Không phân biệt cha mẹ anh, cha mẹ cô gì hết.


Em chứng kiến rất nhiều cặp vợ chồng, sau nhiều năm, họ sống với nhau vì nghĩa, chứ không vì tình.


Tới tuổi rồi, anh cần lấy vợ, em cần có chồng . Kiểu như 1 mối quan hệ cộng sinh 2 bên cùng có lợi vậy. Rồi từ từ cảm nhau, yêu nhau được thì tốt, yêu nhau không được thì cố làm tròn nghĩa vụ làm cha, làm mẹ của mình. Cùng gây dựng tổ ấm để cha mẹ 2 bên vui lòng, để con cái vui vẻ.


Em thấy, ng ta bây giờ Yêu nhau thắm thiết 5 năm, 7 năm rồi kết hôn, rồi cũng ly hôn, bởi càng yêu nhiều, khi kết hôn về lại càng thất vọng nhiều. Còn ông cha ta ngày xưa, mai mối rồi cưới nhau luôn, nhưng vẫn sống đến đầu bạc đó anh, đó là do họ biết nhường nhịn nhau, và kiềm chế cái tôi của mình lại. Còn trai gái bây giờ, cái tôi cá nhân quá lớn.


Miệng thì em luôn nói không cần có bạn trai, không muốn có chồng, có chồng khổ lắm. Nhưng thật ra, trong thâm tâm em cũng muốn lắm chứ, cũng khao khát yêu và được yêu, dù chỉ là 1 lần. Em luôn mang 1 suy nghĩ tiêu cực về tình yêu, và em đang chờ 1 ng nào đó đến thỏ thẻ và chứng minh với em là “ Em sai rồi”.


Em đợi anh.