Chả biết các mẹ thấy sao. Chứ từ khi quen ax và cưới nhau đến giờ, tớ cũng chưa gặp phải nỗi niềm đớn đau gì cho lắm (ngoài vụ sinh baby thì mẹ nào cũng phải chịu rồi). Nhưng nói thực là sao tớ sợ cái vụ sinh baby thế hả Trời. Vì từ bé đến giờ tớ rất sợ đau, đến đi tiêm phòng tớ cũng sợ. Cái hồi làm thủ tục kết hôn, VPDB yêu cầu phải có Giấy tiêm phòng Rubella (các mẹ khác có bị thế ko?), thế là tớ phải đi tiêm. Hic, tiêm thì nhanh thôi nhưng sao tớ cứ thấy cay cú thế. Người ta lấy chồng ko phải tiêm, mình lấy chồng phải tiêm. :Crying: :Crying: Vì vụ này mà tớ cứ hằm hè ax tớ mãi đấy (tớ được cái tính cũng hơi nhỏ mọn với xã nhà tớ mà). :7:


Thế rồi sau gần 2 năm kiêng cữ (ngại đẻ), thằng Bee nó vẫn bằng 1 cách nào đó xuất hiện trong bụng tớ. :Rose: Tớ vẫn quyết bám trụ quê mẹ đến tháng thứ 7 mới ục ịch xách valy khăn gói quả susu ra sân bay Nội Bài lên máy bay sang với bố cháu. Khổ cái tớ chửa xinh (bụng 7 tháng bằng bà 4 tháng), lại mặc cái áo khoác to nên chả ai nhận ra (sướng). Nhưng đến giờ checkin vào máy bay, tớ nghe thấy thông báo ưu tiên người tàn tật, phụ nữ có thai và em nhỏ... Tớ mới nhảy dựng lên vì thấy quyền lợi sát sườn, dại gì ko tranh thủ. Tớ mới banh cái áo khoác ra, bệ vệ, vênh váo chân đá chữ 八 đi vào cửa ưu tiên. Cô tiếp viên nhìn tớ mấy lần, tớ phưỡn cái bụng tớ ra cho nhìn thấy. Khà khà. Thế rồi cô ấy hỏi ới vào bên trong là Người có bầu có phải viết giấy cam đoan ko anh ơi. Mẹ kiếp, lại nảy nòi ra cái vụ cam đoan nữa ah. Rồi thấy quay lại hỏi tớ, chị có bầu mấy tháng rồi, tớ: 5 tháng (thực tế là 7 tháng). Thế thì ko cần cam đoan. Thở phào, may thông minh, ko lại mất thời gian hơn xếp hàng bình thường. Hehe


Thôi em đi tắm cho thằng Bee cái. Lúc nào em kể tiếp hầu các bác. Bác nào có vụ hay ho cứ vào post đỡ em tí nhá. :21: