Đau đớn mất con 38 tuần, mẹ dằn vặt "Mình đã làm gì sai", chẳng ngờ bác sĩ chỉ nói gọn lỏn 1 câu...
Một thai kỳ trải qua với biết bao điều hồi hộp và vất vả. Bỗng chốc tan biến chỉ trong khoảnh khắc sinh nở. Để rồi mẹ chỉ còn có thể đứng nhìn xác con được liệm vào tấm khăn trắng và mang về chôn cất. Không còn nỗi đau nào lớn hơn thế để diễn tả.
Câu chuyện thai nghén và sinh nở của bà mẹ này lại một lần nữa khắc trong muôn vàn nỗi ám ảnh về cái gọi là “gái chửa cửa mả”.
Đứa con 38 tuần tuổi của mình đã đi, không rõ nguyên nhân. Đó là điều khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình sau hai tháng phải vật vã trong sống đau đớn. Mình rất sốc và tự hỏi mình đã làm gì sai. Lục lại trí nhớ, mình đã viết ra tất cả những gì xảy ra từ khi mới chuẩn bị mang thai và đến khi sinh. Và đây là tất cả thai kỳ của mình.
Chuẩn bị mang thai
Hai vợ chồng mình đứa 34, đứa 38. Bọn mình đã sẵn sàng để có con và đây là đứa con đầu tiên, rất hóng hớt. Trước khi thụ thai, bọn mình cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, kể cả đi làm các xét nghiệm. Kết quả mọi thứ đều rất ổn. Chỉ có một xét nghiệm máu mà mình không thể chủ động được, đó là thalassemia (thiếu máu di truyền), nhưng bác sĩ sản khoa chăm sóc mình hàng tháng đều nói thai kỳ của mình bình thường, không có vấn đề gì đáng lo hết.
Kiểm tra sức khỏe hàng tháng, mọi thứ đều bình thường
Sau khi xem xét tất cả mọi thứ đều ổn, đến tuần thứ 6 thai kỳ mình đi khám thai một lần nữa. Đó là phòng khám của một giáo sư thường chỉ khám vào buổi tối thứ Bảy và Chủ Nhật. Ở đó, trong suốt thai kỳ mình đã làm các xét nghiệm, thử nguy cơ tiểu đường, đo huyết áp và sàng lọc dị tật thai. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Đến khi thai được 34W, gần 8 tháng nên vợ chồng mình phải chọn dịch vụ sinh. Sau nhiều lần đắn đo, mình quyết định sinh ở bệnh viện lớn nhất của tỉnh. Cuối thai kỳ, mình vẫn đến bệnh viện thăm khám thường xuyên theo lịch hẹn mỗi tuần một lần. Mỗi lần đến đó là thời gian dài vô tận. Chỉ có bác sĩ là người kiểm tra máy để mình đo tim thai, còn lại chỉ có tiếng máy và tiếng tim thai đập loạn nhịp. Nhưng chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có điều gì xấu xảy ra với con của mình.
Thai vẫn phát triển bình thường
Vào lúc thai được 38 tuần 4 ngày, mình tiếp tục có một cuộc hẹn với bác sĩ. Các bác sĩ ở đó đang hướng dẫn sinh viên thực tập cách nghe điện tâm đồ. Sau đó có một thực tập sinh được cắt cử vào đo nhịp tim thai cho mình. Mình không quan tâm quá nhiều vì điều đó. Sau đó các bác sĩ đo đường huyết để kiểm tra tiểu đường. Họ nói mình không có nguy cơ nhưng trọng lượng tăng quá nhiều, đến 21kg cũng là một cảnh báo ban đầu.
17 tháng 3 là ngày mà vợ chồng mình nhận được email mời khám thai. Nhưng sang hôm sau lại rơi vào ngày thứ bảy mà trong ngày hôm đó, mình lại thấy thai bắt đầu máy ít hơn, không giống như hôm trước. Các bác sĩ nói đôi khi điều đó cũng rất bình thường vì thai lớn làm diện tích tử cung bị thu hẹp. Vì thế mình không còn lo sợ nữa. Cá nhân mình khi ấy cũng không có bất kỳ triệu chứng nào đáng lo, không chảy máu và không đi tiểu gắt nên mình không nghi ngờ gì cả.
Mẹ xin lỗi mẹ đã không làm được gì tốt hơn!
Đến sáng thứ bảy, ngày 18 tháng 3, mình cảm thấy rất tĩnh lặng. Ngay cả khi ăn uống, mình vẫn không thấy con máy. Lúc này mình báo cho chồng hay và hai vợ chồng lập tức đi viện. Mất một thời gian mình phải siêu âm nhưng sau đó họ gọi vào một bác sĩ khác để khám cho mình. Nhưng bác sĩ vẫn không thấy bất kỳ biểu hiện bất thường gì. Vợ chồng mình bắt đầu nghi ngờ, có thật không có gì hay là máy siêu âm có vấn đề.
Sau đó bác sĩ nói với mình tim con mình rất yếu. Họ rất tiếc vì đã thông báo tin này.
Trong đầu mình luôn tự hỏi tại sao, tại sao, tại sao điều này lại xảy ra. Mới hôm thứ 5, mình đi khám tim con vẫn đập khỏe kia mà. Lúc đó, chồng mình vẫn đang tìm chỗ đậu xe. Mình chỉ ước có chồng ở đây, chỉ ở đây thôi. Rồi nước mắt mình trào ra. Mình ôm mặt khóc tức tưởi cho đến khi bác sĩ nói sẽ kích thích cho mình sinh trong ngày.
Kích thích tử cung mở
18:00 bác sĩ làm thủ thuật để làm mỏng tử cung. Họ luôn nói với mình không đau đâu nhưng thực sự rất đau. Cách mỗi 6 tiếng, họ lại vào phòng để lặp lại thao tác. Cho đến trưa ngày 19 tháng 3, mình bắt đầu có cảm giác đau bụng như đau bụng kinh. Nhưng đó chỉ là cơn đau đầu tiên của giai đoạn chuyển dạ. Mình phải chịu đựng đau đớn như thế cách mỗi 5 phút một lần.
Đến 18:00, cơn đau dồn dập hơn, chỉ cách nhau mỗi 3-4 phút. Bác sĩ hỏi mình có muốn dùng thuốc giảm đau hoặc phương pháp nào đó không. Sau đó họ cho mình tiêm morphine và nói mình ngủ đi một giấc. Morphin có tác dụng và mình như chìm trong thư giãn. Ngoại trừ cơn đau, vẫn còn cảm thấy chứ không mất hẳn. Bác sĩ vẫn chờ, chưa mổ và khi đó cổ tử cung của mình đã mở được 2-3 cm. Từ đây cho đến khi tử cung mở hoàn toàn, mình còn phải chịu đựng đau đớn nhiều hơn nữa.
Từ nửa đêm cho đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng 3, những gì mình đã trải qua chỉ có thể nói gọn trong 2 từ khủng khiếp.
Chồng mình có massage dưới chân mỗi lúc mình rên la nhưng cũng chỉ được một lúc. Mình cầu xin họ mổ lấy thai nhưng các bác sĩ giải thích rất nhiều lý do khác nhau để thuyết phục mình rằng sinh thường sẽ tốt hơn. Họ nói sinh thường thì cơ thể sẽ phục hồi nhanh hơn. Họ muốn mình phải chờ đợi đến khi cần thiết phải mổ thì họ sẽ mổ.
Đau đớn kinh hoàng
Lúc 6 giờ sáng ngày 20 tháng 3, sau nhiều nỗ lực và kiên nhẫn chờ đợi, cổ tử cung của mình vẫn chỉ mở được 3 cm, sau đó họ chọc màng ối và tăng cường giục sinh lần nữa. Họ tiêm morphine cho mình cách 4 tiếng 1 lần. Mình nghĩ hạn chót trưa hôm đó bằng mọi cách mình sẽ sinh nếu không chắc mình sẽ chết vì kiệt sức trước khi tử cung mở hoàn toàn. Khóc khô cả họng, gào thét trong đau đớn, hai tay mình ghì chặt xuống mép giường giật bần bật để mong họ thay đổi quyết định.
Chồng mình không biết những gì đã xảy ra với mình trong những giờ phút đó. Anh ấy ngủ.
Và khoảng 08:45, mình quá sức đau đớn và nói với bác sĩ không thể chịu đựng thêm được nữa. Mình hỏi cô y tá khi nào mình sinh được. Lúc đó, cô gọi bác sĩ vào kiểm tra tử cung của mình. Nó đã mở gần 9cm. Họ lập tức chuyển mình vào phòng sinh.
Mẹ được đưa vào phòng sinh nhờ cầu cứu bác sĩ
Khi mình lên bàn sinh, các bác sĩ tỏ ra rất tự hào vì như thể quyết định của họ đã đúng.
Vào khoảng 9:20 mình sinh em bé và họ đã làm vệ sinh sạch sẽ sau khi hoàn thành khâu lại vết tầng sinh môn cho mình.
Rồi họ báo con mình nặng 2,5kg nhưng nó đã chết. Nhìn con có cái gì đó không bình thường nên mình quyết định sẽ tìm cho ra sự thật. Mình đã cùng chồng nhờ bác sĩ phẫu thuật chứng minh cái chết của mình.
Ca sinh không phải là nguyên nhân khiến con tử vong
Sau sinh 6 tuần, mình biết được một sự thật đau đớn rằng, con mình đã chết từ đêm thứ sáu, tức ngày 17 tháng 3. Các bác sĩ không tìm ra bất cứ nguyên nhân nào gây ra cái chết bất thường. Tuổi thai đủ, nhưng có thể một bất thường nào đó ở nhau thai nhau, dây rốn quấn cổ, nhiễm độc nước ối hay gì gì đó…
Sau những vụ thai chết không rõ nguyên nhân, các bác sĩ đã đưa ra lời khuyên cho các thai phụ khi thai hơn 37 – 38 tuần nếu có dấu hiệu gì thì tốt nhất nên mổ để bảo toàn tính mạng thai nhi.
Sau khi trở về từ bệnh viện, vợ chồng mình rất hụt hẫng và đau đớn. Trải nghiệm đau thương khi mất con là một trải nghiệm rất đau đớn. Đôi khi có những điều có thể lý giải được nhưng có những thứ không thể. Mình chỉ muốn nhắn các mẹ rằng nếu thấy có chút bất thường thì đừng ngần ngại đưa ra quyết định của mình, phải đi khám ngay vì mất mát liên quan đến cái chết của một đứa con thì sẽ không bao giờ có thể cứu vớt được. Cảm ơn các mẹ đã chịu dành thời gian đọc bài viết này nhé!