Hôm nay dạo quanh diễn đàn Webtretho hóng xem các mẹ có chia sẻ chuyện gì hay ho không, em thấy có mẹ tạo topic hỏi về việc sinh thường hay sinh mổ? Nói về vấn đề này thì ôi thôi là nhiều ý kiến trái chiều nhau, có khi các mẹ còn tranh cãi dữ dội nữa. Tự dưng làm em cũng nhớ đến chuyện đi đẻ của em, giờ con em 2 tuổi rồi, ông chồng gạ riết nhưng em chưa dám để đứa nữa :(
Hãi hùng quá mà, giờ mỗi lần sờ vào vết mổ em còn cảm giác ghê ghê đây. Em là không chủ trương đăng ký đẻ mổ ngay từ đầu, vì em biết là đẻ thường rất tốt cho một đứa trẻ. Mẹ đẻ thường thì con chắc chắn có sức đề kháng mạnh hơn, khỏe hơn và mẹ lại nhanh có sữa về nữa, điều này chắc không mẹ nào phủ nhận nhỉ? Do vậy nên em cũng quyết tâm đẻ thường lắm, mà khổ nỗi em vào viện từ sáng đến chiều tối vẫn không thể đẻ, vì tử cung em không mở :( Em cũng ráng chịu đựng những cơn đau đẻ để chờ tử cung mở, nằm ở phòng chờ sinh thấy các mẹ lần lượt được bác sĩ đưa đi đẻ mà lòng buồn dễ sợ luôn ấy. Đến khi em vỡ ối hoàn toàn mà tử cũng vẫn không mở, lo sợ con em bị ngạt nên bác sĩ quyết định cho em vào phòng mổ. Em bị phủ mê á các mẹ, vào phòng em được vệ sinh sạch sẽ xong bác sĩ gây mê cho em xong là em không còn biết gì nữa, giờ cũng hơi hối tiếc là không được gặp mặt con ngay khi con chào đời :( Em tỉnh dậy lơ mơ trong phòng hồi sức, cảm giác cơn đau tê buốt nơi bụng, em còn chưa nhận biết em đang ở đâu nữa, lát có cô hộ lý vào bảo em đang nằm phòng hậu phẫu, giờ kiểm tra sản dịch và vết mổ của em, nếu ổn sẽ cho ra phòng gặp người thân. Em đau quá, không nhấc nổi người luôn ấy, phải rất lâu sau đó em mới cho bác sĩ đụng vào người em và cho em gặp con. Giờ con em 2 tuổi rồi, lanh lẹ hoạt bát, có chút vấn đề trong đường ăn uống, và từ lúc đi nhà trẻ đến giờ thì rất hay bệnh. Những người có kinh nghiệm thì bảo em là đứa trẻ nào mới đi nhà trẻ cũng hay bệnh vậy á, quen là hết à, nên em cũng yên tâm.
Em thì thấy đẻ mổ hay đẻ thường gì cũng được, vì đó không phải là điều kiện tiên quyết đánh giá người mẹ có thương con hay không. Quan trọng là mẹ sẽ biết cách đưa con đến với thế giới này bằng cách an toàn nhất :)
Có mẹ cũng chia sẻ kinh nghiệm đẻ thường của mình, mẹ này mặc dù bị dị tật hở hàm ếch bẩm sinh, chiều cao khiêm tốn 1m44 nhưng chị lại sinh nở rất nhanh, rặn vài hơi là ra con luôn ấy :)
“Để mình kể cho các mẹ nghe chuyện đẻ thường của mình, để các mẹ cân nhắc rút thêm kinh nghiệm sinh nở nha.
Mình bị dị tật hở hàm ếch bẩm sinh, nên lúc mẹ sinh mình thiếu tháng có 1,8 kg, rồi bệnh không bú mẹ được nên khó nuôi. Đến khi lớn thì tướng nhỏ con, có 30kg cao 1m44 thôi.
Mình có bầu con đầu đi khám tư, bác sĩ bảo chắc chắn mình phải mổ rồi chứ tướng chút ét đẻ thường sao được trong khi mình bầu lên được 39kg.
Đến đúng 39w mình về quê chồng, thì tối khoảng 2h khuya mình vỡ ối, nhưng chưa đau nên cố nằm. Nằm đến 3h thì đau quá rồi, bố mẹ chồng lật đật bảo vào viện thôi. Thế là chồng chở mình, còn bố chở mẹ chồng mình vào. Tới làm thủ tục mất 1 tiếng. Mình được cho thay đồ, đo tim thai. Cô y tá bảo nở 2 phân, thôi ra nằm uống 1 chai ensua lấy sức xíu đẻ. Vậy là lon ton đi ra nằm mà không uống được sữa, vì đau quá cứ ngồi lên nằm xuống hoài.
Đến gần 4h30 thì mình chảy ít máu hồng và mắt rặn, rồi mẹ chồng chạy ra hỏi cô y tá thì cô kêu đưa sổ khám định kì xem lại lần nữa cho an tâm thì thấy dòng chỉ định mổ. Đưa mình lên bàn sinh thì mở được 8 phân. Cô hỏi em sinh thường được thì sinh thường nhé. Mình lúc đó nghe không phải mổ thì mừng lắm, dạ dạ ngay. Cô lấy máu rồi lót khăn đến 5h là mình muốn rặn dữ lắm rồi, mà cô không cho nói khi nào cô kêu mới rặn. Lúc đó mẹ chồng mình đi vào đưa bỉm tã với khăn đồ cho em bé, thì lót tay luôn cho cô 400k với cô tắm bé 200k.
Xong cô ngồi nói nắm chặt thành rồi rặn nha. Mình dạ rồi bắt đầu lấy hơi rặn. Rặn 1 cái là tử cung mở hết, rồi xong cô rạch rồi bảo rặn. Mình chỉ đợi vậy rồi rặn thêm cái nữa, thế là ra luôn cái đầu con. Cô kêu dừng. Cô xoay em bé rồi bảo rặn thì lúc này mình không mắc rặn nữa, ngó xuống nói con hết mắc rặn rồi. Nghe vậy cô kia đi lên xoa bụng, bóp bóp cho mình. Hay lắm, chưa được 10 giây mình mắc rặn lại, rồi rặn cái cuối con ra luôn. Lúc đó nhẹ tênh luôn. Cô đỡ sinh nói nhỏ con vậy mà sinh dễ dàng ghê. Khâu 13 mũi, nhưng chắc do mẹ chồng mình có đút tiền nên khâu rất đẹp. Khít. Mình sinh xong nửa ngày là đứng lên đi vo vo rồi, không đau đâu. Hồi phục rất nhanh. 3 ngày cắt chỉ xong là đi đứng, tiểu tiện dễ dàng rồi. Và đẻ thường lợi cái là sinh bé 2 nguy cơ rạch cũng ít, vì tử cung đã quen nên rất dễ dàng. Mẹ chồng mình là người có kinh nghiệm, nên mua rượu với men đắp lên vú cho mình thì đúng 1 ngày mình có sữa ngay.
Trộm vía con mình 2,6 kg thôi mà bú mẹ đến 22 tháng. Giờ 28 tháng rồi, đi viện 2 lần vì sốt mọc răng, mà mình chưa có kinh nghiệm nên thấy nóng là mình vác đi cho an tâm. Chứ còn lại ít bệnh lắm.
Mình cũng đang bầu tập 2 rồi nè. Và riêng mình thấy đẻ thường là may mắn.
Các mẹ nên để tự nhiên. Cái gì tự nhiên thì cũng tốt hơn. Nhưng cũng tùy vào sức khỏe nữa, nếu không được thì sinh mổ không sao cả nha. Chúc các mẹ vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông nhé!”
Mẹ Nhimam1992
Sớm biết thế này thì có kề dao tận cổ em cũng thề không sinh mổ đâu ạ!