Em là thành viên mới của trang nên muốn viết tâm sự khó chia sẻ cùng ai.
Chia sẻ một chút về bản thân thì em là y dược chính quy, ra trường được 2 năm, đã có công việc ổn định và thu nhập cũng khá ạ. Chồng em cũng cùng ngành với em và cùng tuổi (25 tuổi) luôn ạ. Chúng em lấy nhau không lâu thì có em bé và hiện đang sống với gia đình chồng. Vợ chồng em yêu nhau 8 năm trước khi cưới, tình cảm hai đứa rất bền chặt và lúc lấy nhau cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Thời gian đầu mang thai bé nói chung mọi thứ ok vì em không bị nghén nặng chỉ bị chán ăn một chút nên cũng có sút cân (2 kg) và em coi như đó tình trạng chung lúc mới mang thai. Sống với nhà chồng thì em không phải nấu ăn vì mẹ chồng em nấu ăn cho vợ chồng em luôn. Tính tình ba mẹ chồng em thì hiền lành và thương con, cũng coi em là con trong nhà, không gây khó khăn hay yêu cầu gì cả. Tuy nhiên có điều món ăn rất đơn giản và hầu như không có chế độ ăn cho bà bầu (ý là không có món ăn bồi bổ), tất nhiên vợ chồng em có gửi tiền ăn phụ cho mẹ theo yêu cầu của mẹ.
Với mâm cơm chỉ có 1 món canh, 1 món mặn, 1 món rau luộc thì chán ăn như em không nuốt nổi. Vì vậy, hiện tới tháng thứ 4 em vẫn tiếp tục sút cân :((. Nhưng điều làm em buồn nhất là chồng em cơ các chị ạ. Anh ấy có nổi giận với em 1 lần khi trong bữa cơm em không chịu ăn mà chỉ ăn cho có lệ, anh ấy nói em ăn như vậy mẹ sẽ buồn. Nghĩ lại thì cũng đúng nhưng các chị mang bầu rồi sẽ biết, đâu phải lí trí muốn ăn là ăn được, một khi đã chán là không thể nào nuốt nổi.
Vì đang sút cân như vậy nên có vài lần em đòi anh ấy chở đi ăn bồ câu hầm hoặc mua yến để tẩm bổ. Anh ấy cũng ậm ừ cho có, cũng chưa thực hiện lần nào. Và lần anh ấy nổi giận với em thì anh ấy bảo từ nay em thích ăn thì tự mua mà ăn, đừng có suốt ngày lải nhải vì không ăn những thứ đó mà sút cân nữa.
Em thực sự thấy buồn và tổn thương lắm các chị ạ, em thấy mình chả làm sai chuyện gì nhưng lại bị chồng nói kiểu như vậy.
Em cũng tự nghĩ sẽ tự mình bồi bổ cho mình và con, chả trông chờ vào ai nữa, cũng không mong ai chăm sóc mình nữa cho tâm trạng thoải mái, không ảnh hưởng đến con. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chán nản quá các chị ạ.
Các chị có gặp tình trạng tương tự như em không ạ, làm ơn cho em lời khuyên.