Nghe theo lời mách bảo của một chị bạn, em sắp xếp mọi sự đâu vào đó để đón đứa con mới sinh từ bệnh viện về nhà cho thật suông sẻ. Ai mà ngờ đâu…
Nói trước là em không mê tín đâu nhé các mẹ! Nhưng nghĩ “có kiêng có lành” nên làm chuyện gì em cũng theo mấy điều ông bà đã từng căn dặn. Đặc biệt là khi chuyện có liên quan đến con cái.
Buồn, tự dưng lại mang bầu thằng cu!
Nói thật, mẹ nào thích con trai chứ em thì quá ngán luôn! Như nhà em đấy, có cậu con trai phúc quá nên đi đâu cũng chẳng dám ngẩng mặt. Thằng bé vốn khó bảo, lại được bố mẹ em cưng chiều vì là con trai duy nhất trong 6 chị em nên nó càng ngày càng hư. Nhìn thấy thằng bé xất xược, bảo mãi chẳng nghe mà em phát sợ con trai. Thêm nữa, ngày ngày đọc báo thấy con trai đâm chết đằng này, trộm cắp đằng kia… ui, em đã ngán lại càng sợ.
Mà đúng thật trời trêu ngươi. Đang ước có con gái, lại mang bầu đúng cậu con trai. Ban đầu cũng thấy hơi thất vọng một tí nhưng rồi cũng 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau nên tình mẫu tử khó lòng chối cưỡng.
Lúc em gồng mình rặn đẻ, nước mắt giàn giụa vì đau đớn rên la, vậy mà chỉ cần nhìn thấy mặt con đã như thấy thiên đường trước mặt. Con xinh như thiên thần các mẹ ạ, dù là con trai, chắc cũng nhờ giống gen em, hihi! Sau khi con ra đời, ông chồng em mừng ra mặt. Cũng nhờ vậy mà em được cưng chiều hơn.
Lót đường cho con về nhà
Mong đợi bấy lâu, cũng đến ngày mẹ con xuất viện về nhà. Em háo hức lắm nhưng còn bận phải chuẩn bị cho một kế hoạch hoàn hảo khác.
Chả là trong lúc bầu bí đi làm em đã từng nghe một chị dặn: Ngày đầu tiên đi đẻ về, đặt chân vào nhà chớ có dại trao con cho người nào mình ghét hay người nào xấu tính vì sau này con lớn lên sẽ y chang tính tính người đó hoặc cực kỳ khó dạy luôn!
Đinh ninh lời chị dặn, em làm mọi cách để lót đường cho con về. Biết là sau sinh không thể về nhà mẹ đẻ được nên đêm hôm trước, em gọi điện về nhà hỏi em chồng:
- Mi à, khoảng tầm 2-3 giờ chiều mai chị Mai có nhà không em?
- Sao vậy chị, chị nhờ chị hai chuyện gì à, để em nhắn lại cho!
- À, không, không… Chỉ là… chị có mấy coupon chăm sóc da và massage nhưng hôm nay hết hạn mất. Em có thể rủ chị Mai đi cùng. Sáng lên thăm cháu chị đưa luôn thể. Bỏ uổng lắm, phải không đang nằm ổ chị cũng đi cùng!
- Sao vừa lúc thế chị yêu. Hôm qua chị Mai rủ em đi nhưng em cũng đang kẹt quá! Cảm ơn chị, mai em ghé!
Ôi, nghe tiếng cảm ơn mà mừng rơn vậy hà! Chuyện là em cực kỳ dị ứng với bà cô hai Mai Mai chưa chồng. Người gì mà nhỏ mọn và khắc nghiệt muốn chết. Đến người phóng khoáng như em còn chịu không nổi nữa là. Em quyết con trai em bồng về nhà, người đầu tiên ẵm con phải là ông nội kia. Ông là người hiểu chuyện, thông thái lại rất độ lượng. Nếu con em chỉ may lấy vía ông 1 phần em cũng mãn nguyện.
Con em ai ẵm đầu tiên?
Nghĩ kế hoạch hoàn hảo đâu vào đó, dụ được cô hai bên chồng ra khỏi nhà, em ung dung bước ra khỏi taxi, tiến thẳng vào nhà mà quên mất gọi điện hỏi lại cái Mi xem tình hình. Đúng lúc vừa quay ra đưa tiền lẻ cho chồng trả taxi thì…
- Ôi, cháu cưng của cô về rồi à! Cô ẵm cái coi nào!
Thôi rồi, cái giọng the thé này chỉ có thể là cô Mai chứ chẳng ai khác. Ôi trời, đã mất tiền lót đường cho con giờ lại thành công cốc. Chỉ nghĩ đến cảnh con trai mình sau này chi li tính toán từng đồng em chỉ muốn lộn ruột lên được. Sẵn tính cũng thẳng như ruột ngựa, em phán luôn:
- Thôi, chị bỏ con em ra ngay! Nó ám hơi, lớn lên giống tính chị thì ai mà ưa cho được!
Buộc miệng xong cũng thấy mình có phần hơi quá đáng nên em lặng lặng bế con về phòng. Dưới nhà còn nghe oang oang tiếng chửi đổng của chị. Tất nhiên, chồng em chẳng bỏ qua cho chuyện này. Anh nói em suốt ngày tin chuyện vớ vẩn nên để gia đình xáo xáo.
Tối đến, bố chồng dường như nghe chuyện mới gọi em xuống nhà nói chuyện:
- Bố chỉ muốn nói con biết:
Lời dạy của bố chồng ngày hôm ấy tuy dài thật nhưng em vẫn nhớ rõ từng lời cho đến tận bây giờ. Nó thực sự không còn là lời răn dạy dành cho em mà còn cho hành trình làm mẹ của em say này.
Ngay tối đó, em đã bật khóc vì sai lầm của mình và đến phòng xin lỗi chị Mai. Không khí của cả nhà lại trở về ấm áp như thường ngày. Sau đó, em cũng nghiệm ra thêm một điều rằng khi em thực sự thay đổi, em càng thêm tự tin mình có thể dạy con nên người.