Hồi mới cưới cách đây 10 năm, ông xã tôi chỉ có 56 kg. Thế mà từ ngày lên chức, lão chịu khó ăn nhậu cùng chiến hữu quá, cái bụng đang từ màn hình phẳng bỗng nổi lên sau lớp áo.


Ban đầu tôi thấy hơi béo một tí nhưng nhìn vẫn dễ thương nên cũng không càm ràm chồng nhiều. Thế nên lão cứ ăn mãi cũng thành quen, uống mãi cũng thành nghiện, không có là không chịu được. Vòng 2 của lão cứ tăng lên vù vù lúc nào chẳng hay.


Và hiện nay chồng tôi đã ngoài 80 kg. May mắn là lão cũng cao ráo nên ngoại hình trông không đến nỗi nào. Tuy vậy, chuyện anh tăng gần 30kg so với hồi còn chưa vợ đã gây trở ngại không ít cho "chuyện riêng" của hai vợ chồng.


Tối nào muốn gần vợ là lão ấy rất khó nhọc. Các chị có tưởng tượng nổi cái cảnh lão ấy ì ạch mãi không xong, có khi vừa leo lên đã leo xuống… Chỉ vì cái bụng phệ của lão khiến lão chậm chạp như rùa. Thật tình là không có ý chê chồng nhưng tôi đã rơi vãi mất đi bao hứng thú với anh so với trước đây. Mỗi lần đáp lại, tôi cũng chỉ muốn chuyện ấy nhanh nhanh cho xong.


Nói bảo vạch áo cho người xem lưng nhưng mỗi lần lão đòi làm thuyền trưởng là tôi lại bảo: “Anh xuống ngay đi không em tắc thở”. Bởi thực sự, tôi không thể nào chịu nổi lão chồng nặng như trâu của mình. Tính ra tôi chỉ có 45kg trong khi lão thì gần tạ mới hoảng chứ.


Có vài lần, vì không chịu nổi sức nặng như Tháng Gióng của chồng, tôi thẳng tay hất luôn lão xuống giường rồi nằm thở. Lão lại dỗi nhưng nói thật trên hay dưới nhọc nhằn chẳng khác nhau là bao.


Mỗi lần nhìn xuống cái bụng bự của chồng, tôi cứ có cảm giác chóng mặt, chẳng khác nào đang chèo thuyền giữa biển. Vì cơ thể quá cồng kềnh của anh mà ở trên không được, ở dưới không xong, kiểu nào cũng thử nghiệm mà chẳng thấy cảm hứng gì luôn.


Nói chung từ ngày lão béo lên là cái gì cũng xuống cấp trầm trọng. Thấy vậy tôi quyết định cải thiện bắt lão nhịn ăn để giảm cân về form dáng ngày xưa. Những bữa ăn đầy đủ cơm, 3 thịt 2 rau nay không còn nữa mà thay bằng cả đĩa rau luộc với đậu chấm mắm. Chồng suốt ngày kêu ăn chả đủ no, đêm đến cái bụng sôi sùng sục nên chẳng làm ăn nên cơm cháo gì.


Cứ thế dần dần tôi cũng chán ghét chuyện đó. Vợ chồng cũng vì vậy mà hục hặc, thậm chí chiến tranh lạnh nổ ra với cấp độ tăng dần. Ngày xưa mỗi lần cãi cọ, vợ chồng lại lấy chuyện “yêu” để giảng hòa nhưng bây giờ thì chán toàn tập.


Thấy vợ chê bai nên lão quay sang giận dỗi rồi ghen tuông này nọ. Nhất là mấy ngày cuối năm tôi đi tất niên váy vóc xinh đẹp. Nhìn ảnh mà lão cứ rít lên nghi ngờ.


Thật sự đã lâu rồi tôi không còn tận hưởng cảm giác nồng nhiệt khi yêu. Cuộc sống của vợ chồng tôi ngày cũng như đêm đều trở nên vô vị, nhàm chán.


Nhà các mẹ có anh xã béo thì có thấy như vậy không? Có cách nào để chồng có ý thức giảm cân hoặc mẹo nào để tôi không bị thân hình hộ pháp của chồng đè "xẹp lép như con tép"?