Tôi với Dũng kết hôn được 8 năm thì chia tay nhau. Tất cả cũng chỉ vì tôi là một người phụ nữa quá đam mê công việc. Tôi là nhân viên có năng lực trong một công ty du lịch có uy tín. Khi mới kết hôn, Dũng không phản dối chuyện tôi tiếp tục đi làm. Nhưng khi cu Táo ra đời thì mọi chuyện khác hẳn.



Lúc ấy, Dũng đang làm ra tiền nên anh bảo tôi nghỉ ở nhà để chăm con. Nếu vẫn muốn kiếm tiền thì anh sẽ đầu tư cho tôi mở một cửa hàng quần áo. Vì gu ăn mặc của tôi rất ổn, anh yên tâm không sợ lỗ vốn.



Ban đầu tôi đồng ý, nhưng sau đó mọi chuyện không suôn sẻ như tôi nghĩ. Tôi chỉ thích mặc đẹp chứ không hứng thú với việc kinh doanh thời trang. Thay vào đó, trong đầu tôi vẫn xuất hiện rất nhiều ý tưởng về các tour di lịch thú vị. Buôn bán được hơn nửa năm, tôi nhượng lại cửa hàng để quay lại đi làm.



Dũng thường xuyên nổi cáu vì vợ hay đi công tác và phần đa là những chuyến công tác dài ngày. Trong một lần hai vợ chồng cãi nhau, anh đã đánh tôi. Như giọt nước làm tràn ly, tôi quyết định ly hôn. Lúc thỏa thuận quyền nuôi con, Dũng đã nói thẳng với tôi:



- Em bận bịu công việc lại không có ai bà ngoại bên cạnh để giúp đỡ, hay để anh nuôi con cho. Với lại bé Táo là con trai, sống với bố sẽ tốt hơn.



- Vậy thì số tiền tiết kiệm hơn 1 tỷ của hai vợ chồng mình anh cứ giữ lấy cả đi. Phần của em coi như em đưa cho anh để nuôi con đến năm 18 tuổi.



- Được rồi, nếu em đã nói như thế thì anh sẽ cầm để nuôi con.



Nói vậy, nhưng lần nào sang thăm con, hoặc đón cháu đi chơi tôi cũng mua quần áo và đồ chơi cho thằng bé. Tôi và Dũng vẫn chia nhau đi họp phụ huynh. Lần nào đi họp tôi cũng đóng góp đầy đủ mà chẳng gọi điện cho Dũng để tính toán.



Ngoài ra, tôi còn mua bảo hiểm cho cu Táo, coi như tiết kiệm thêm một khoản để sau này nếu cháu muốn đi du học sẽ dùng tới. Dũng và tôi không xuất hiện mâu thuẫn gì về chuyện nuôi con sau ly hôn. Nhưng từ khi Dũng cưới Vân thì mọi chuyện thay đổi.



Có lần tôi sang đón con cô ta đã mỉa mai tôi:



- Có người khôn ngoan thật! Tiền nó mất giá từng ngày, thế mà cứ quẳng một cục tiền ra đấy cho xong nghĩa vụ rồi chẳng phải suy nghĩ gì thêm.



Tôi cũng mặc kệ vì Dũng không đả động gì tới chuyện thêm bớt tiền nuôi con. Đi chấp loại trẻ ranh như cô ta chỉ tổ mệt đầu. Nhưng nhịn nhiều quá rồi cô ta được nước làm tới. Hôm nọ, Vân tìm đến nhà tôi nói thẳng:



- Chị Hà ơi! Bây giờ giờ anh Dũng đã có gia đình riêng, em lại mới sinh con nên chi tiêu cũng tốn kém lắm chị ạ! Hơn nữa công việc của anh Dũng cũng không được như hồi sống với chị nữa đâu. Nên chị chịu khó gửi thêm cho chúng em ít tiền để lo cho bé Táo nhé!



- Cứ biết thế đã, nhưng chuyện này chị phải bàn với anh Dũng.



Nghe đến đây tôi đã nóng hết cả mặt rồi. Nhưng tôi nghĩ trong bụng: “ Chắc phải có chuyện gì cần đến tiền thì Vân mới điên cuồng lên như thế”! Qua dò hỏi những người bạn của Dũng, thì tôi biết Vân có ý định mua một căn chung cư để ra ở riêng vì cô ta không hợp với mẹ Dũng, nên cô ta mới điên cuồng vì tiền.



Nói thật thì ai chẳng có lòng tham, nhưng tham lam quá đáng, tham cả những thứ không phải là của mình kiểu như Vân thì đúng là không chịu được. Tôi mà cứ nhịn không làm gì thì cô ta càng được thể gây sự.


Chủ nhật, tôi sang nhà Dũng chơi và nói thẳng với bố mẹ anh:



- Cảm ơn thời gian qua bố mẹ và cô Vân đã giúp con chăm sóc cu Táo. Nhưng giờ anh Dũng đã có gia đình riêng, chuyện chăm lo cho thằng bé cũng sẽ khó khăn, nên con định đón cu Táo về sống cùng con, mong bố mẹ đồng ý!



Mẹ chồng tôi vừa nghe thấy thế đã giật cả mình:



- Con bận như thế! Lại không có ai đỡ đần thì làm sao chăm lo cho thằng bé được.



- Con định thuê người giúp việc mẹ ạ!



- Người ngoài chăm thằng bé đâu bằng bà nội được. Vậy thì cứ để nó ở đây với mẹ.



- Nhưng hôm trước Vân đến gặp con. Cô ấy có nói là giờ đây không cáng đáng được việc chăm lo cho cu Táo nữa. Hơn nữa hình như anh Dũng còn có ý định ra ở riêng nên tốt nhất từ giờ con sẽ nuôi cháu ạ!



Vừa nghe xong câu đó, Dũng đã quay lại trừng mắt nhìn Vân:



- Em nói linh tinh gì với Hà thế hả?



- Em.. em không có ý đó đâu?



Dũng tức giận vô cùng, anh ném thẳng cái cốc thủy tinh vào tường để dằn mặt Vân. Cô ta sợ quá khóc tu tu. Bố mẹ anh phải can ngay vì sợ con trai đánh vợ.



Nói xong những gì cần nói, tôi xin phép ra về. Dù gì thì lần này tôi cũng sẽ quyết tâm nuôi con. Quả thực, cu Táo phải sống với một người phụ nữ như Vân cũng chẳng hay ho gì. Hy vọng sau chuyện này Vân cũng sẽ tỉnh ngộ.




webtretho


Hình chỉ mang tính chất minh họa