Tôi năm nay 29 tuổi, dự định sang năm kết hôn. Tôi thích em bé nên muốn cưới xong sẽ sinh con luôn. Nhưng không ngờ kết quả khám khả năng sinh sản làm tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi bị amh thấp chỉ còn 3.77 pmol/l, đó đã là kết quả của 2 tháng trước rồi. Hiện tôi đang làm việc xa nên lúc nào cũng chỉ có một mình. Tôi không biết làm sao để thoát khỏi sự stress này, nghe nói càng stress sẽ càng ảnh hưởng đến sự trữ trứng và chất lượng buồng trứng. Tôi không còn niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai. Tôi đã chia sẻ với người yêu và yêu cầu chia tay rất nhiều lần, nhưng người yêu tôi luôn nói sẽ cố gắng đồng hành cùng tôi dù có khó khăn Tôi không muốn như vậy, tôi không muốn vì tôi mà anh phải khổ, cuộc sống của anh đủ khổ rồi. Bây giờ môi lần nghe ai báo tin có bầu là tim tôi lại quặn thắt lại, nghĩ bản thân phải sống cô độc không con cái đến cuối đời tôi lại không chấp nhận được. Mọi người động viên tôi là y học bây giờ phát triển, nhưng tôi không có nhiều tiền để theo, đối với người amh thấp như tôi muốn làm ivf cần chi phí lớn hơn người bình thường, có bác sĩ nói nên xin trứng nhưng tôi chỉ có một chị gái đã lớn tuổi rồi. Tôi cũng muốn được trải qua quãng thời gian mang thai sinh con thiêng liêng nên chắc chắn tôi không thể nhận con nuôi. Tôi mâu thuẫn và ích kỷ quá phải không? Tôi có nên cưới anh không? Có ai ở trong tình trạng như tôi không? Mong cho tôi lời khuyên làm sao vượt qua thời kỳ khủng hoảng này. Dù gì thì tôi còn phải sống. Tôi còn phải làm chỗ dựa cho mẹ, cho bố.