- Con một cô bé ra đời trong sự hờ hững của mọi người, một đứa con ngoài kế hoạch, một đứa con bị cho là đem hại đến cho gia đình, năm sinh con ra là sự trùng hợp hay ngẫu nhiên mà hết mất tiền rồi bò chết. Rồi mẹ đỗ lỗi là tại sinh con ra và con biết mẹ không thương con(ghét con không muốn có sự tồn tại của con).
- Con xin lỗi con ghét mẹ nhưng mẹ ơi từ sâu thẳm trong trái tim con con mong được tình yêu thương của mẹ biết bao nhiêu, con mong được mẹ ôm con vào lòng, con mong mẹ sẽ ở bên con khi con trở bệnh, con ước mẹ sẽ nâng niu vỗ về con khi con ngã.
- Mẹ nhớ không khi con mới 3 tháng tuổi con đã bị mắc hơi và từ đó người con lúc nào cũng ghẻ lỡ tanh hôi nhưng dường như mẹ không đoái hoài gì tới mà còn ghét con hơn, mẹ thấy ghê sợ không muốn đụng chạm vào người con. May mắn con nhận được tình yêu thương của ba và chị gái, đối với con chị như một người mẹ dường như chị đã thay mẹ chăm con mọi lúc, chị ẵm con đi xin sữa bú khi con đói, chị lặn lội trưa nắng đi hái lá đa, lá mát về tắm rữa cho con mỗi ngày và may mắn thay đến lớp 2 thì con khỏi. Nhưng mẹ vẫn không yêu thương con
- Lớp 4 con bị nước sôi tạt hết vào người con đã khóc thét lên ba đã rất vội vàng xuống lột đồ và ẵm con chạy khắp làng xóm để xin thuốc bôi và mẹ vẫn rất bình tĩnh chuẩn bị đồ đi làm. Khi xin thuốc bôi xong con được ba bế về nhà hàng xóm mọi người đến rất đông ai cũng lo cho con nhưng mẹ thì không. Mẹ đã không lại nhìn con xem con như thế nào và khi con thấy mẹ bi làm là lúc con bắt đầu tổn thương và không muốn mẹ là mẹ của con nữa và con đã hôn mê ngay sau đó.
Và đúng như vậy! con đã không nhận mẹ khi mẹ đến bên con lúc con đang được cấp cứu con đã gọi người khác là mẹ mà không phải mẹ(đó là người đã bồng con trên tay đi cấp cứu) mọi người nói lúc đó con đã rơi vào trạng thái mê sản và vội vàng chuyên con vào bệnh viện thành phố. Nhưng mẹ biết không trên đường chuyển con đi thình thoảng những lúc con tỉnh con thấy mẹ con đã rất vui và an tâm.
Sau đó con bị hôn mê 1 tuần liên tục sốt cao ba đã chăm con rất vất vả nhưng khi con tỉnh dậy con không thấy mẹ con đã rất buồn nhưng con biết đó là điều bình thường vì mẹ lúc nào cũng vậy.
Có lẽ vì như vậy mà khi con lớn lên con rất hay cãi mẹ con luôn chóng đối mẹ. Ai con có thể nhường nhịn nhưng riêng mẹ thì con không bao giờ im lặng và điều đó càng làm mẹ ghét con hơn và con cũng "ghét mẹ" 2 mẹ con mãi không thể hòa hợp được.Con đã rất ghét ghét mẹ, con đã luôn hỏi không hiểu tại sao"mẹ của con lại là mẹ" con chỉ mong con thật mau lớn để có thể đi ra ngoài không phải sống trong nhà này nữa.
Rồi khi con lên 12 thì con bắt đầu nhận ra nhiều điều khi con thấy mẹ vất vã lăn lộn kiếm tiền để nuôi 5 đứa con ăn học, vì ba bị thương khi chiến tranh nên sức khỏe của ba không tốt nên lương của ba làm không đủ chi vào việc gì. Do đó mà mẹ đã phải gồng mình lên không ngại khó nhọc ngày đêm làm việc kiếm tiền cho các con.
Và đó cũng là lý do mẹ không thể có nhiều thời gian dành cho con. Mẹ đi làm khi gà chưa gáy và về khi các con đã ngủ thì làm sao còn sức để có thể lo toan, chăm sóc con. Mẹ thương con nhưng tình thương của mẹ được thể hiện bằng động lực bằng mọi giá phải kiếm tiền lo con ăn học để con sau này con không vất vả.
Nhưng mà con lại không hiểu điều đó để rồi con ghét mẹ, hận mẹ tại sao sinh con ra rồi không yêu thương con. Lúc đó con nhận ra con đã thấy mình có lỗi vô số với mẹ con đã muốn nói lời xin lỗi vơi mẹ nhưng con không đủ dũng cảm và cũng vì trước giờ trong gia đình mình cũng không có thể hiện tình cảm qua lời nói nên con càng khó hơn.
Con đã dấu lời xin lỗi vào trong và đến bây giờ khi con thật sự xa mẹ đi học con nhớ lại mọi thứ và con đã rất nhớ mẹ. Con cũng không hiểu vì sao lại như vậy vì con nghĩ con sẽ nhớ ba nhiều hơn cơ vì ba là người luôn gần gũi và yêu thương con nhất nhưng khi bây giờ đây con lại ngồi đây nhớ mẹ người mà con đã từng mong lớn nhanh để rời xa.
Và giờ đây con muốn nhờ diễn đàn để gửi lời xin lỗi đến mẹ, con cũng biết mẹ sẽ không bao giờ được những dòng này vì mẹ không biết dùng những gì hiện đại như máy tính hay mẹ đọc chữ cũng không tốt. Nhưng con vẫn mong một ngày nào đó có người quen nào đó đọc được sẽ nói lại cho mẹ nghe về đứa con bất hiếu đã từng ghét me.
Giờ thì con đã thấy nhẹ lòng hơn được chút nào. Con xin lỗi vì đã ghét mẹ.