Từ hôm nay, có lẽ sẽ bắt đầu viết nhật ký hàng ngày, để 1 thời điểm nào đó nhìn lại, sẽ không còn gì để nuối tiếc.


31/3/2014.


1. Bằng giờ năm trước, cái chuyện động trời ấy đã đến tai mình. Hụt hẫng, bất lực,...Không hiểu mình ăn ở thế nào mà lại bị ông trời trừng phạt như thế :) Ừ. Chuyện đã đến, tất phải đón nhận.......


9m ago,


Khoảng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời, có lẽ chính mình cũng không hiểu sao mình vượt qua kiểu gì. Nói chuyện với 1 người bạn ( mà mình thường gọi là chị), chị ấy phải thốt lên "Tại sao em vẫn có thể cười nói, có thể vượt qua 1 mình như thế"


Ừ, đâu muốn, hoàn cảnh bắt buộc mà. Ai chẳng muốn có 1 đám cưới, ai chẳng muốn có 1 danh phận. Ngày đó, khi đưa ra quyết định đó, chị NYC của NYC mình ( lạ thật, đáng nhẽ NYC với NYM ko nên chơi với nhau, thế mà vẫn cứ gọi nhau í ới như chị em) có gọi cho mình. Đúng ngày cưới của 1 người, chị ấy gọi hỏi thăm sức khỏe mình, lúc đó tủi thân lắm, như vớ được cọc, thế là kể tuốt tuồn tuột trong nước mắt. Chị ấy mắng mình, bảo mình dại thế. Khóc lóc vậy thôi, chứ ra ngoài lại cười phớ lớ. Mẹ còn bảo mình hay lắm, bị như thế vẫn hơ hớ cười được, không cười thì biết làm sao bây giờ ;)


1 năm, nhiều chuyện xảy ra mà có lẽ sẽ làm thay đổi suy nghĩ về con người của mình. Tuổi cũng chẳng còn là trẻ, mà cũng chưa phải già. Phải qua cái giai đoạn 30t chắc mình mới già được chứ nhiều người cứ hỏi mình CHÁU HỌC LỚP MẤY. Buồn thiệt :( Thân thể là do bố mẹ cho, không được như ý muốn cũng phải chịu, ai bảo trẻ lâu giống mẹ cơ. Sắp đi làm, bác hàng xóm toàn bảo" Mày mà đi làm là nó tưởng theo bố mẹ vào cơ quan chơi" =.=


2. Tính mình thì không thích nịnh bợ rồi. Chẳng biết đi làm có nịnh bợ sếp được hay ko nữa. Hơi lo về cái khoản này. Ngày trước còn yêu nhau, mỗi lần n.y đưa về nhà là mình quay đít đi thẳng. Còn nhớ hôm đón lão già ở bến xe rồi đưa về nhà, mình đã bảo chỉ đứng ở ngoài ngõ thôi chứ em không vào đâu. Thế mà lão phóng ngay xe vào đậu ngay trước cửa nhà :(( thằng em lão thì hét to tướng "Anh đưa n.y về bố mẹ ơi" :(( Chẳng hiểu lúc đó thế nào mà lấy dũng cảm vặn ga đi thẳng không 1 lời trăng trối với lão già và bố mẹ lão, chắc tại xấu hổ quá, công nhận dân xóm liều :(


Lần thứ 2, gặp mẹ lão đợt Tết 2013, thực ra là bị lừa, định qua đưa đồ, lão ấy bảo không có ai ở nhà, thế mà vào nhà thấy mẹ lão đang dọn dẹp nhà cửa :(( quả đấy thì ko chạy nổi nữa, đành phải vào ngồi nhà, nhà mới sắm được cành đào rừng to tướng, mẹ lão vừa quay đi, lão ấy nói nhỏ "Không biết khen cành đào đẹp hả =.=". Ở, không biết khen, không quen nói mấy câu ngọt ngào, nịnh bợ kiểu đấy =))


Lần thứ 3: Lão gửi cho nhà mấy cân táo mèo, bảo bố mình có uống thì để lại 1 nửa mà ngâm rượu, bố mình thì chẳng khoái mấy cái loại này nên lại lọ mọ mang sang cho bố lão. Lần đầu tiên gặp bố lão, ngồi ngây ra chẳng biết nói chuyện gì còn bác thì toàn ngồi nói xấu con zai :))


P/s: Ôi. Ngày còn trẻ trâu. Giờ thì mình cũng không còn nhớ mặt bác gái như thế nào vì gặp có 1 lần. Ngày đó, lúc đi về, toàn nhắn tin lại hỏi lão già.


- Bố mẹ anh có nói gì em không?


- Bố nói ngoan nhưng giọng chua, chắc đanh đá :))


2 năm rồi, chẳng biết nói gì, cũng coi như là tập dượt với bố mẹ chồng hụt, để mai sau có kinh nghiệm với bố mẹ chồng chính thức. Đời có nhiều kỷ niệm vui và buồn nhưng mình thích nhớ về những kỉ niệm vui hơn. Kỷ niệm, ai bắt con người ta quên đi, tự nói với mình là quên thì lại càng nhớ. Thế nên tự thiết lập 1 bộ lọc kỷ niệm. Buồn kia bay đi, vui ơi ở lại nhé :x