26 tuổi! hơn 2 năm với cuộc sống hôn nhân! tôi ước gì mình có thể làm lại từ đầu. Giá như lúc đó tôi không vội vàng thì giờ này tôi cũng sẽ không ngồi đây hối hận...


Tôi lấy chồng hơn 1 tuổi tính cũng không được chính chắn phải nói là trẻ con, hay dỗi, không quan tâm người khác ngoài bản thân mình.không vừa ý mình là cáu gắt, làm việc gì thì cũng hơi tí là cáu mù lên... Lúc yêu nó cũng không đến nỗi vô tâm lắm cũng không đến nỗi hay cau có lắm nhưng lấy về ở 1 thời gian mới biết được bản chất con người và phải nhịn, Còn về gia đình chông thì cũng là cơ bản bố mẹ làm nông nghiệp không lương lậu, chỉ đi làm thêm kiếm từng đồng. trước khi về làm dâu 1 tháng là chị chồng cưới chồng, tôi về làm dâu được hơn 1 tháng thì anh chồng lấy vợ, hơn 2 tháng thì bố chồng mất.Nói chung là các sự kiện xảy ra liên tục trong vòng 5 tháng. Tôi sống không phải là đưa không biết điều thế mà vẫn không thẻ tránh được từ cái nhỏ nhặt nhất với mẹ chồng..., bố chồng mất đi tôi cố gắng gần gũi mẹ chồng... nói chuyện với mẹ chồng nhiều để 2 mẹ con hiểu nhau.... nhưng khi tôi có bầu và sinh cháu thì mọi chuyện lại không hề đơn giản như tôi nghĩ. mọi thứ nghĩ lâị tôi thấy mình dại nhiều, tôi thấy mình vô tư quá chính vì những câu nói tôi cho là đơn gian thì đối với mẹ chồng tôi 1 người hay để ý chấp nhặt từng ly từng tí đã thành những cuộc va chạm mà cả đời có lẽ tôi chẳng bao giờ có thể quên được.


Mới về làm dâu mẹ chồng tôi không như người khác có chuyện với con trai út là chồng tôi không nói chuyện riêng mà lại nói 2 con dâu 1 lúc thế là thành ra vợ chồng tôi chả ra gì... chuyện là chị chồng về làm dâu nhưng mà lười chả quan tâm cái gì cả, đi làm cả tuần nhưng ngày nghỉ là chỉ về ngoại nhà cửa không dọn dẹp gì.. chồng tôi nói chuyện với bà mợ bà mợ lại nói lại với mẹ chồng như người ta thì gợi con trai ra nói đằng này nói toẹt với con dâu là con trai mình như thế... tôi chịu chả hiểu sao bà lại cư xử vậy...


khi tôi sinh cháu cứ nghĩ mẹ chồng đang đi làm cứ để bà đi làm, nhờ mẹ đẻ trông cho là được tôi bảo mẹ chồng mẹ cứ đi làm mẹ con trông cho nửa tháng là con tự lo được chính vì câu nói này mà mẹ chồng tôi viện cho tôi là không cần bà giúp trong khi đó thì không phải vậy... đêm đầu tiên tôi sinh, cả mẹ chồng và mẹ đẻ trông... hôm sau mẹ chồng tôi ốm vì bà không thức đêm được thế là thương bà cả tuần ở viện chỉ có tôi và mẹ đẻ tôi không dám nhờ mẹ chồng nữa, mẹ chồng thi thoảng chỉ lên đưa cơm thăm cháu tí thôi là về... tôi về nhà được vài ngày thì mẹ chồng tôi để ý để tứ mẹ đẻ tôi từ câu nói, từ hành động và thế là mẹ tôi không chịu được đành về...chồng tôi thì cũng chả đỡ đần được gì, con quấy đêm không trông hộ... không làm gì hết mà có khi còn cáu gắt với tôi.. cứ như là do tôi vậy... khi đó tôi sinh cháu chưa đc 1 tháng. chồng tôi còn nói 1 câu thế này "sinh xong 1 tháng là làm được các việc rồi" thế mới biết là mình chả nhờ vả được gì.


Trung thu 2013 mẹ chồng dặn tôi mua quà về biếu mẹ để, cũng đúng dịp mẹ tôi lên chơi tôi bảo mẹ chồng đã mua rồi và chỉ có 1 gói bánh trung thu thôi, tôi cũng vô ý không đưa cho mẹ chồng để mẹ chồng đưa cho mẹ đẻ tôi cho tình cảm, tôi chỉ nghĩ mẹ về thì để vào túi xách cho bà thôi, vì có nói gì thì cũng nói rồi, thế mà mẹ chồng tôi bảo với chồng tôi là giấu diếm gói bánh trung thu cho mẹ tôi. trời ạ, chỉ có 1 gói bánh thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu mà khi ấy lại nói tôi như vậy, thực sự là chết điếng....


Cứ lần nào mẹ tôi lên chơi là cũng y như rằng có chuyện, không chuyện này thì chuyện khác chỉ vì tính hay để ý chắp vặt của mẹ chồng tôi mà ra... đã thế mỗi khi có chuyện cả mẹ chồng tôi và chồng tôi không bao giờ nói thẳng cho tôi biết, lúc nào cũng chỉ tỏ thái độ rồi thì chỉ bảo với mỗi chồng tôi ... chồng tôi là 1 người không biết phân biệt phải trái, không biết đối nhân xử thế hòa giải mọi chuyện mà chỉ biết khó chịu nổi cáu nếu như mẹ chồng tôi cằn nhằn về tôi hay ai nói gì không hài lòng là quay ra khó chịu cư xử lạnh nhạt với tôi. anh ta nói chán tôi, chán gia đình tôi lắm rồi trong khi đó gia đình tôi có đòi hỏi gì anh ta đâu. lúc nào cũng chỉ nghĩ cho con cho cháu mà chưa được 1 câu hỏi thăm hay cảm ơn, cả năm cũng chả bao giờ chủ động gọi về hỏi thăm bố mẹ tôi nếu như tôi không ngọt nhạt nịnh nọt.....


Vì tôi ngu, tôi dại nên tôi mới làm cho bố mẹ tôi phải khổ, phải chịu nhục vì tôi...tôi lấy chồng về nhà chồng tôi sẵn sàng làm từ a-z, công việc không quá vất vả, nhưng việc gì tôi cũng sẵn sàng làm, từ cái ống nước hỏng, dây phơi đứt, làm hàng rào, bơm nước... tôi 1 con đàn bà lăn xả ra làm các công việc đáng ra là của đàn ông để cho mọi việc hoàn chỉnh.. Nhưng những thứ tôi nhận về thì chua chát lắm ... vốn dĩ tôi không xinh, không cao, tôi thuộc típ người béo chắc.. sinh xong tôi lên chục cân nhìn tôi rất béo... và vì nuôi con nhỏ nên tôi không thể chú ý chăm sóc vóc dáng của mình... tôi vẫn giữ nguyên dáng sau khi sinh xong. tôi biết và tôi cũng mặc cảm với chính tôi vì điều đó. Cái giá mà tôi phải trả cho sự hy sinh đó là chồng tôi đi ngoại tình. anh ta tìm thú vui bên ngoài với các cô sinh viên trẻ và dĩ nhiên anh ta nói anh ta chưa vợ, chưa con... tôi biết nhưng không có chứng cớ và vô tình chính anh ta tự dânh chứng cớ cho tôi. đọc các đoạn chát giữa anh ta và bồ tôi biết họ đã đi chơi, ngủ với nhau.. còn định mua áo đôi nữa chứ... Ngoài ra anh ta còn đi nói xấu gia đình tôi, chê bai tôi xấu này nọ với người khác... quả thực tôi chỉ muốn ly hôn. tôi đưa con về ngoại và anh ta chửi tôi như hát hay, mày tao chó này chó kia... sau đó còn quay lại đổi cho tôi là tôi ngoại tình... chỉ vì tôi giữ thói quan nói chuyện bạn bè với người yêu cũ mà anh ta đổi cho tôi là tôi ngoại tình. tôi thề với vong linh bố chồng tôi từ khi tôi về làm dâu chưa 1 giây phút nào tôi nghĩ tới việc đó ngoài gia đình mình... tôi hận mọi thứ, tôi đã quyết tâm bỏ con người xấu xa đó...


Lẽ ra 3 tháng trước nếu tôi quyết tâm thì giờ này tôi sẽ không ngồi đây để bộc bạch tâm sự, sẽ không ngồi đây để ca cẩm số phận. vì con, vì bố mẹ tôi, tôi đã bỏ qua tất cả để quay lại với anh ta, nhằm mong anh ta sau mọi chuyện sẽ thay đổi, ... mẹ chồng tôi cũng hiểu thấy được tôi không phải 1 đứa con dâu tồi... tôi đã mong mọi thứ sẽ thay đổi nhưng mọi thứ vẫn vậy. tôi vẫn quay lại cuộc sống như 1 người dưng với anh ta, danh nghĩa vợ chồng có lẽ chỉ trên giấy tờ còn thực tế thì tình cảm chả có gì. Cả ngày chỉ có vài câu nói với nhau, hơi tí thì anh ta khó chịu với tôi, còn mẹ chồng thì vẫn thế, vẫn hơi tí thì để ý hơi tí thì tở thái độ...


Có người sẽ nói nếu nói không chịu được tại sao tôi không bỏ quách đi... nhưng đâu phải ai nói bỏ là bỏ được đâu... còn con,còn bố mẹ mình nữa chứ...


Sáng nay chỉ vì con trai nghick ngã khóc mà anh ta đánh và quát nó. tôi cũng chỉ nói anh không đỡ được thì đừng đánh nó vậy mà anh ta xửng cồ lên với tôi chửi tôi im mẹ mồm đi, mày cút về nhà mẹ mày đi. Thế đấy. tôi vẫn sẽ phải nhịn vì con... có lúc tôi cảm tưởng mình bị cô lập, đôi chân tôi không muốn bước về căn nhà ấy... có bị làm sao cũng không ai quan tâm. không 1 lời hỏi han.. nhưng tôi không quan tâm không hỏi han lại thì sẽ bị đối xử lạnh nhạt luôn... nghĩ mà nhục thật. tôi đã làm sai cái gì để cuộc đời tôi nó lại gặp phải 1 người đàn ông tồi tệ và xấu xa như vậy.