“Đám cưới là chuyện trăm năm chỉ có một lần, phải làm thật oách. Vậy nên xe rước dâu là Audi mui trần, quà trao cho con dâu thì sẽ mượn của người thân họ hàng để đủ bộ vòng kiềng nhẫn lắc tay dây chuyền. Thiên hạ cho là sĩ diện hão, đua đòi, có vấn đề. Nhưng chú rể muốn cho cô dâu một đám cưới trong mơ, một lần được “nở mày nở mặt” với hàng xóm, bạn bè, gia đình muốn tổ chức linh đình cho con với ước mong cuộc sống hôn nhân sẽ viên mãn sung túc. Nhưng mưu cầu hạnh phúc đó, những gửi gắm đó lẽ nào lại sai?”



“Đám cưới tiết kiệm khoản nào hay khoản đó cậu ạ. Ảnh cưới thì mình kết hợp đi du lịch Đà Nẵng và chụp luôn. Váy cưới thuê chứ không mua. Makeup ăn hỏi tự làm cũng được. Thiệp cưới tự thiết kế đẹp nhưng chi phí đắt, chịu khó tìm trên facebook hay những diễn đàn lớn cũng ra được địa chỉ in thiệp giá phải chăng mà mẫu mã cũng rất trang nhã. Xe cưới thì mình mượn anh bạn, không phải xe sang nhưng anh đi cẩn thận nên vẫn mới. Dùng làm xe hoa thoải mái. Còn đệm cưới thì cũng chọn loại vừa tiền. Đến lúc có bé bi, nào nôn trớ, nào ị tè, một năm bé cứng cáp hơn thì thay đi chứ mùi hương ngạt ngào át cả hương nước xả vải hãi lắm hihi”



Đó là tâm sự của hai người bạn tôi sẽ tổ chức đám cưới vào mùa thu này. Chỉ có điều, hoàn cảnh kinh tế và kế hoạch tổ chức đám cưới của họ lại trái ngược nhau. Cô nàng “rước dâu bằng xe Audi” hiện là công nhân nhà máy với mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng. Còn cô bạn muốn tiết kiệm chi phí đám cưới là nhân viên cốt cán của một công ty truyền thông có tiếng ở Hà Nội. Khi tôi ngỏ ý rằng điều kiện của bạn dư sức có một đám cưới đàng hoàng đâu cần phải chi li như thế. Bạn tôi cười bảo “Cái gì thuộc về lễ nghi mình vẫn làm đầy đủ chu đáo. Cái gì không thật cần thì cắt giảm bớt đi cho đỡ nặng nề. Bọn mình tính có em bé luôn nên có khoản tích lũy lúc nằm ổ thì không phải lo nghĩ nhiều” Trong khi người bạn kia của tôi, vẫn khẳng định “dù có là còng lưng trả nợ thì cũng phải làm cho ra tấm ra món cho người ta đỡ khinh” dù tôi có tế nhị khuyên bạn nên cân đối lại để đỡ vất vả cho cả hai vợ chồng lúc cưới cũng như sau này.



Tôi không đánh giá suy nghĩ của hai người bạn này ai đúng ai sai. Bởi đó là lựa chọn của họ, cách sống của họ. Còn bạn, bạn chọn ngồi trong Audi, được hãnh diện trong phút chốc đổi lại là chuỗi ngày dài phải lo lắng về những khoản nợ nần hay mỗi buổi tối, khi trở về nhà được ngả lưng lên một tấm đệm giá trung bình nhưng tâm thái nhẹ nhõm và có nhiều thời gian hơn để vun đắp cho hạnh phúc gia đình?


webtretho