Đây là lý do khiến nhiều bạn trẻ "Thà thất nghiệp, sống khổ lương 4-5 triệu ở SG cũng không muốn về quê xin việc"
Công việc lương không cao, chỉ vừa đủ sống và phải tiết kiệm lắm mới có dư chừng vài trăm ngàn mỗi tháng nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ về quê công tác.
Tính ra khá nhiều người miệng thì nói là thích về quê làm vì : công việc áp lực, gần gia đình, đi làm rồi về với gia đình, cơm nhà 3 bữa không cần lo chi và chắc chắn có dư dù lương thấp tới cỡ nào. Rồi ở quê cũng dễ tìm tấm chồng hơn để lo cho mình. Nhưng thực tế thì vẫn rất nhiều người và ngày càng đông người vào SG lập nghiệp....
Có phải sống ảo không? Nếu thích về quê, ai cũng nói muốn về quê mà không được,...bla bla tại sao không về đi. Phải chăng là sống ảo? Miệng nói vậy thôi chứ không muốn về?
Xin thưa là ngoài lý do SG vui, nhiều cái hay để học hỏi ra thì còn những lý do này đây:
- Cái sai thứ nhất: Về quê dễ kiếm tiền và không bao giờ sợ thất nghiệp đấy
Về quê dễ xin việc nhen, nếu có bằng cấp thì xin làm công chức, cơ quan. Làm công chức thì không lo thất nghiệp chắc rồi. Công việc này cho mình được hưởng lương hết cả cuộc đời, chẳng phải lo lắng gì cho tương lai hết. Không ai bị đuổi bao giờ, dù họ có làm không đúng trình độ chuyên môn hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn làm đều đều cho tới cuối đời nhàn hạ như thế. Nhảy việc là có chỗ hốt liền.
Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ về quê, không bao giờ làm công chức dưới quê như vậy. Học 16 năm tốn tiền tỷ, học 1 cách say mê một ngành nghề rồi bây giờ lại lết xác vào cái nghề ấy tôi không cam tâm.
Tôi vô cùng ghét cái chế độ COCC dưới quê. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi có hứng thú để về quê làm cả. Còn không như tôi thì mẹ bảo :”Con về lấy thằng A công an huyện mình nà, nó hiền, nó đưa mày vào làm công chức luôn. Hai đứa cuộc sống ngon lành. Còn không muốn cưới thì yêu nó đi, nó đưa vào rồi chuyện cưới hỏi tính sau”
Trời ạ, bản chất cái nghề ấy chỉ dành cho những đứa gia đình có bố mẹ nằm trong biên chế sẵn hoặc có tiền thì mới dễ xin. Giả như chia đều cơ hội cho mọi người thì tôi không nói, còn này tôi phải lấy người tôi hề thương, đùng phát kiu yêu là yêu, kiu cưới là cưới. Thề với lòng, con nhỏ này ăn học nhiều, đọc sách cũng không ít, không tự tin là sống tốt nhưng không bao giờ tệ hại đến mức bất chấp như thế.
- Cái sai thứ 2: Về quê mặc định là cuộc sống ngon lành, lương bao nhiêu còn nguyên bấy nhiêu
Cứ ngàn lần như một, mẹ cứ bảo về quê sống vô cùng an nhàn, đi làm mỗi ngày 8 tiếng không hề áp lực, ít hao xăng, đi vài bước là tới chỗ làm. Ngày làm thì chỉ trong máy lạnh, người trong văn phòng thì cùng quê nên vui vẻ dễ chịu.
Lương tháng 2-3 triệu thì chỉ là lương cứng, thi thoảng lại còn nhận thêm các nguồn khác. Không có mấy kiểu nhậu nhẹt, bị cám dỗ như SG. Và cũng dễ được tăng lương, làm tàn tàn, không cạnh tranh với ai nên cứ tăng lương đều đều theo thâm niên thôi, chả phải vắt óc suy nghĩ hay đấu đá như SG.
Tiền lãnh ra thì cũng chả cần lo đóng tiền nhà, phí sinh hoạt, xăng xe, card điện thoại, giao tiếp, tiệc tùng, ăn uống,...kiểu gì lương lãnh ra xài cùng lắm là vài trăm mỗi tháng. Còn nhiêu sẽ để dành, giàu nhanh.
Nhưng tôi thề là tôi không hề thích cái kiểu sống bình dân như thế. Tuổi còn trẻ mà chôn cái thân ở dưới đó thấy gò bó vô cùng. Sống chủ yếu là đâu phải để dành hết đâu, tiền để dành cho nhiều rồi có làm gì hay cũng để cho có vậy thôi rồi chết chôn theo.
Tôi không có quan niệm như thế. Ở SG cho tôi biết cách phải làm hết sức với công việc để được sếp trả lương cao hơn, cho tôi biết cách phải phấn đấu nhiều hơn, không được lười biếng để có thể đủ tiền sống mỗi ngày. Nó cũng cho tôi cơ hội để học cách tiết kiệm, đầu tư kiếm thêm,...Nó cũng cho tôi trải nghiệm những điều cuộc sống, vừa làm vừa tận hưởng để tôi biết tiền mình kiếm có giá trị. Rồi nó cho tôi biết những bữa cơm gia đình ngon đến mức nào, cái mà nếu chỉ sống dưới quê mãi mãi tôi cũng không nhận ra,....
- Cái sai thứ 3: Về quê sau làm lụng 1 thời gian tích vốn dễ làm ông bà chủ hơn
Không bằng cấp, thì làm bảo vệ, nhân viên mát xa, tiếp tân, bán hàng,...lương trung bình 4-6 triệu, nhưng được cái học được món nghề, sau này mở tiệm. Không thì đi làm 1 thời gian tích được số vốn có thể lấy đó thực hiện ước mơ làm ông bà chủ quán ăn, cà phê, trà sữa, shop thời trang,...cái mà nhiều khi sống ở SG cả đời cũng không thể làm được (vì SG luôn cạnh tranh quá nhiều, vốn đầu tư cũng cần nhiều, cần tư duy, cần vốn xoay, cần quan hệ,.....)
Dưới quê thì có tầm vài chục triệu nhập hàng, thuê mặt bằng rẻ và dễ, bán hàng không cạnh tranh nhiều, ngồi bán thì không phải nghĩ chiêu trò,.... Nhưng tôi không thích, kinh doanh dưới quê là kiểu ao làng. Hàng nhập phải thiệt rẻ, gu dưới quê cũng rất màu mè.
Bảo tôi bán mấy món ăn bình thường, nhập mấy loại quần áo thị trường...rồi PR lên fb cá nhân chắc tôi sẽ đeo khẩu trang cả ngày, kể cả khi chụp hình up fb. Bán SG cạnh tranh nhưng khách đông, tính ra dễ kiếm khách hơn chứ về quê mỗi ngày đi ra đi vô kiếm 1-2 khách chắc cũng vui thì khỏi đi. Ù lỳ như thế tôi chả thích
- Cái sai thứ 4: Về quê sống an toàn
Mẹ hay nói về quê ăn đồ sạch, uống nước sạch, không cướp giật, ít trộm cắp, không lừa đảo,...sống luôn an toàn.
Nhưng đối với tôi, sống ở SG sẽ cho tôi biết cách tự bảo vệ mình và tài sản hơn. Phải luôn cảnh giác vì dù là nơi đâu cũng có người tốt người xấu, cứ nghĩ người ở quê sẽ luôn biết an phận không làm bậy thì sai. “Bần cùng sinh đạo tặc”, họ bần thì họ làm liều sao biết được.
Vả lại, đời sống dưới quê dân trí thấp thì kiến thức bảo vệ nhau sẽ cón thấp hơn. Chẳng hạn 1 người bán hàng đa cấp, giới thiệu 1 người dân quê thì người đó dễ tin hơn và tin thì tin soái cổ, còn dẫn dắt nhiều người đi vào cái hố.
- Cái sai thứ 5: Làm ở quê thì ngon ăn, biết bao nhiêu là lợi ích. Không tốt cho mình cũng tốt cho con cái họ hàng
Mẹ tôi từng nói:Không nghĩ tới bản thân thì cũng phải nghĩ tới sau này con cháu, dòng họ được nhờ. Làm cái nghề ở quê rồi sau này lấy “gốc’ để cho con cháu hoặc họ hàng nhờ vả.
Cứ vào làm rồi giới thiệu anh chị em,....nối nghiệp nhau vậy có tốt hơn phải đấu đá cực khổ chốn SG hay không.?
Nhưng tôi không hế muốn như thế, tôi muốn gia đình tôi, con cháu và người thân phải tự lực, phải biết bản thân thích gì, làm tốt gì, phải phấn đấu ra sao, cạnh tranh thế nào,...để tìm công việc, để mưu sinh. Nếu tôi về quê và làm những điều ấy chắc tôi sẽ là người tiếp tay làm cho Vn mình tệ hại hơn.
Tôi xin lỗi nếu đụng chạm ai đó đang làm việc công tư phân minh và có mục đích trong sáng khi làm việc cơ quan. Nhưng thiết nghĩ xã hội ngày nay mức sống cao quá, chuyện này có thể thông cảm được.
Tôi quyết định sống và làm việc tại Sài Gòn, chấp nhận đau thương bon chen cùng 8-9 triệu người để được nhiều kinh nghiệm, môi trường tốt, trải nghiệm tốt, cơ hội thiết lập ngoại giao tốt, công việc có địa vị xã hội tốt và mới có thể mua nhà mua xe. Còn ai tính mềm mỏng, muốn ít rủi ro thì nên về quê buôn bán nhỏ, chiều về làm thêm may vá thêu thùa, thiết kế,...sẽ có dư dả đủ cho nghỉ hưu và con cháu.
Nhân đây cũng xin gửi lời xin lỗi mẹ, mẹ muốn tốt cho con, con biết đấy. Nhưng con làm phụ nữ và là phụ nữ thích tự lập. Con yêu gia đình, yêu tiền bạc, nhưng lại yêu tự do độc lập tài chính hơn. Phụ nữ chỉ làm tới làm lui rồi cũng lấy chồng chăm con tới cuối đời, chồng bỏ chồng chê thì thôi sẽ chỉ còn thân tàn ma dại. Thay vì thế ở lại SG, sống đơn thân, nhiều lựa chọn, dù cho có chồng và tan vỡ thì cũng không bao giờ gục ngã được, hy vọng mẹ ủng hộ. Các mẹ cũng vậy, đừng ép con cái về quê làm việc gì hết nhé, làm con cũng khổ lắm ạ :(