Đi làm vỡ mộng lắm, cảm thấy kiến thức ở trường không đụng đến, tỉ như đụng đến thì lại thấy không đủ xài..... Đi làm đã gần 3 tháng rồi, cái gì cũng đổ là nhân viên mới cũng không lọt lỗ tai nữa rồi. Trách bản thân quá không có năng lực đi, làm việc hay sai mà lại tiếp thu chậm, thêm cả dụ không biết cũng không hỏi nữa chứ.


Chẳng thấy mình đem lại chút giá trị nào cho công ty, cứ nhận lương kiểu vậy cũng không thỏa mái chi. Cảm giác sao mình thừa thế, có mình chỉ tổ tốn lương. Mới hôm chiều bị sếp bật..... buồn kinh. Nhiều lần sếp cũng nói hé hé là tự kiếm việc mà làm, không biết thì hỏi các kiểu. Nhưng thật ra đâu phải do mình không chịu làm mà là không bắt được nhịp độ của sếp và các chị (nói ra giống đang ngụy biện nhờ). Đúng là đi làm cái gì cũng phải học từ kĩ năng dọn phòng đến photo giấy. Cái gì cũng tưởng mình biết chút chút nhưng chỉ cần sếp hỏi một tẹo là ngu luôn cứ như mình không biết gì vậy đó.


Nhiều khi sáng xách xe đi làm mà không biết đang đi đâu, kiểu như đi làm mà không có mục tiêu và lý tưởng í. Ước chi đây chỉ là giấc mơ chỉ cần tỉnh dậy hóa ra đây chỉ là lúc mới đi làm và giờ mình đã thành thạo.


Nói đi cũng phải nói lại tất cả do bản thân chưa cố gắng hoặc chưa cố gắng đủ thôi, không thể trách ai được.


Cố lên tôi ơi!!!!