1,Đang say sưa giảng bài,2 trò nam cứ ngồi thì thầm nói chuyện.Nhắc.Một lúc sau lại tái diễn.Nhắc.Lần thứ 3, chỉ đích danh “ T! sao cứ nói chuyện thế” ?


Học sinh gừ mặt,dằn giọng : em có nói chuyện đâu? Em chỉ cười thôi đấy chứ?


Nóng mặt :


-anh không nói chuyện thì anh lấy lí do nào để cười,anh còn cãi à?


Tưởng là em sẽ thôi, ai ngờ,em quát to hơn: cô bắt được em nói chuyện thì hãy nói nhé?.......


Bực quá, bước xuống văn phòng trút với giáo viên chủ nhiệm,ai ngờ,thấy chị T đồng nghiệp mắt hãy còn ươn ướt, uất ức kể lại chuyện của mình,cũng vừa mới xảy ra cách đây ít phút : nó ngồi dưới cứ nói cười,không nghe giảng, mình bảo 3 đứa chuyển lên bàn 1 để ngồi.Yên vị được tiết 1,vào tiết 2, nó lại chuyển xuống dưới.Mình gọi : anh chuyển lên bàn 1 cho tôi-rất nhẹ nhàng.Vậy mà nó lừ mắt,lẩm bẩm : “Đ..t mẹ mày chứ”.Mà hôm nay là ngày 17.11.Bọn nó còn đang rục rịch nói những lời có cánh để chúc mừng mình nhân ngày nhà giáo.Một món quà trị giá 200 ngàn,cứ cho là chia ra mỗi đứa 5000đ.Chúng nó góp 5 ngàn và tự cho mình cái quyền được xúc phạm cô giáo của chúng nó như thế sao?


Sẽ không cay đắng,không rơi nước mắt, không buồn đến thế này nếu như hôm nay không phải là ngày 17.11 và nếu như đây là chuyện nghe ngóng ở đâu đó chứ không phải là chuyện xảy ra với bản thân, và đồng nghiệp.


2,Nhớ là cách đây không lâu,đọc được ở đâu đó bài viết về 1 trường mầm non gì đó sai phạm trong thu tiền học phí, phụ phí.Thấy nhiều vô cùng comment sỉ vả của phụ huynh.Mà không có lấy 1 cmt tỏ ý thông cảm với đời sống cực khổ của các cô giáo mầm non ở nông thôn.Nhà nước không “nuôi” các cô nổi, thì thu mỗi tháng mỗi con 1 vài ngàn để giúp các cô đỡ khổ hơn, vậy chả lẽ cũng không đươc?


3,Anh bạn nhắn tin chúc mừng,hỏi,nhận được nhiều quà của học sinh không,nhân tiện kêu ca luôn, “anh vừa “đi” cô giáo của thằng nhóc nhà anh,thời bây giờ thương mại hóa, cái gì cũng tính bằng tiền, em có tin được là đầu năm mỗi con đóng 2 triệu cơ sở vật chất và mua laptop cho cô”?


Chuyện đó chắc đúng, và chuyện ở đâu đó vẫn có những thầy cô tìm mọi cách “ đì khéo” để phụ huynh đến nhà chắc cũng đúng.


Nhưng, đâu có phải tất cả giáo viên trên cái đất nước này đều thế?


Trường mình cách thành phố thủ phủ của tỉnh 5km. ngày 8.3, 20.10. 20.11 ,tết v..v.. mỗi lớp đếm trên đầu ngón tay được khoảng 2 phụ huynh nhớ đến.Con học cô đen 2 năm rôi mà vẫn không biết cô chủ nhiệm tên là gì,Ngày nhà giáo VN được coi là dịp quan trọng nhất để tặng quà thầy cô,mỗi cô nhận được của 1 lớp món quà tương đương 200 ngàn đồng.Hiếm lúc có phụ huynh gọi điện chúc mừng,nên nếu có là đến trường khoe ầm lên “ họ cũng có lòng nghĩ đến mình”


Vậy mà hầu hết vẫn vắt kiệt cả tinh túy tri thức mà mình biết để mà truyền cho “ bọn nó”.Vẫn hết lòng chăm lo,vẫn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào….Có đòi hỏi gì đâu, và thực sự có cần gì đâu……..


Vậy đó, vậy mà vẫn còn “ sướng” hơn gấp nhiều lần các cô cấp 2,mầm non ở những huyện xa của tỉnh.


……………………………


Thế mà, học sinh,và 1 vài phụ huynh nữa,cho mình cái quyền coi thường các thầy cô giáo,để rồi đôi khi ngồi trộn lẫn đâu đó nơi công cộng,cay đắng nghe thấy họ bảo nhau, những ngày này các cô kiếm bộn, ôi dào, cứ có tiền là xong hêt,ôi dào, giáo gì chúng nó, giáo “giở” thì có….


Thật sao buồn quá, nghĩ đến “đời” giáo viên,đứng trên lớp,hết sức mình sống chuẩn mực theo nghề,để mà đôi lúc bị chính học sinh của mình sỉ nhục.


Hẫng hụt…