Chồng em năm nay 39 tuổi. Đam mê học vẽ từ nhỏ, nhưng nhà ko có điều kiện nên chưa thoả chí đam mê. Mê vẽ, mê đàn, mê hát lắm các chị ạ. Thậm chí lớn lên tí nữa ươc gì lấy đc 2 cô. 1 cô chuyên dạy đàn , 1 cô dạy vẽ. Lập gđ 2 con rồi mà rảnh tí là vẽ là đàn. Tường nhà em chẳng còn chỗ nào trống nữa, thậm chí còn lật cả cánh cửa ra vẽ, vẽ cả trong nhà vệ sinh nữa chứ. em toàn lấy giấy 1 mặt ở cty về cho 3 bố con nhà nó bày ra thích vẽ gì thì vẽ. Lấy nhau về 5 năm cũng ko dám đòi hỏi gì. Chỉ ước ao có cây đàn và được đi học vẽ. Biết thế nên kỉ niệm 5 năm ngày cưới em tặng chồng 1 cây đàn. Về hắn thích lắm nhưng tiếc tiền. Từ đấy chẳng thấy bao giờ ôm vợ nữa toàn ôm đàn.


Rồi lại mon men muốn xin đi học vẽ, nhưng rồi lại tiếc tiền, tại cũng phải lo đủ mọi thứ trong nhà mà.


Em phải động viên mãi mới chịu đi học. Học 1 khoá 20 ngày ăn ngủ luôn ở đấy với thầy Soái ca nào cũng xa lắm cơ.


Hôm nay ngày hắn xách balo lên đường đi học mà lòng em hơi buồn, vợ chồng xa tận 20 ngày cơ mà. Không biết là cho chồng theo đuổi đi học với đam mê của mình có đúng không các chị nhỉ?