Mình và anh đến với nhau khi cả 2 đã đủ trưởng thành, tự lập và suy nghĩ chín chắn về chuyện tương lai. Là bạn cùng giảng đường đại học tuy nhiên cũng k có cơ hội nói chuyện hay tiếp xúc, ra trường rồi mỗi người một hướng, lâu lâu anh vẫn hỏi thăm với những câu chuyện hết sức xã giao. Rồi sau 6 năm ra trường, tụi mình kết nối lại nhanh chóng, anh bảo ấn tượng xưa cũ vì minh hiền và phúc hậu, gặp lại nhau chúng mình bắt đầu tìm hiểu để có một mối quan hệ nghiêm túc, a xác định tình cảm và mình là người phù hợp để cùng xây dựng gia đình, mình cũng đã thương anh và hy vọng một tương lai đầm ấm, vì cả 2 tương đồng trong lối sống, lối suy nghĩ về hạnh phúc gia đình, cả trong tính cách đều rất biết nghĩ và đối nhân xử thế. Mình với anh đều đã lớn tuổi, cũng trải qua những mối tình nên rất biết dung hoà và trân trọng nhau. Ấy vậy mà...


Tết vừa rồi anh về nói chuyện với gia đình anh về mối quan hệ của 2 đứa, xác định muốn cưới mình, thì cả đại gia đình họp xem tuổi, nhà anh bảo mệnh mình không hợp mệnh anh. Ra sức phản đối và tạo áp lực. Cũng nói thêm là mình và anh quen nhau 2 gia đình đã biết chuyện, a cũng cho nhà biết tuổi tụi mình từ trước (học chung nhưng mình lớn hơn anh 2 tuổi, mình sinh năm âm lịch là tuổi tỵ 1989 nhưng theo dương lịch là đầu năm 1990 nên vẫn học cùng khóa với các bạn 1990. Anh thì sinh 1991 tuổi mùi nhuwng ba mẹ a lại khai sinh anh 1990) nhưng không ai nói gì, chỉ khi cả họ họp nhau thì gây sức ép nên anh cũng không thể ngờ tới.


Lý do ép buộc chia rẽ dần dần trở nên nhiều hơn: không hợp mạng, xa ( cách nhau 100km thôi) anh Di Linh lâm Đồng còn mình ở Phan Thiết, rồi bảo không cho anh lấy người hơn tuổi.


Một vài ngày đầu anh bảo a sẽ thuyết phục để mình yên tâm, nhưng chỉ vài ngày sau thì a mệt mỏi vì áp lực, vì như anh nói không ai đi xin cưới, không nhìn mặt, cưới sợ không hạnh phúc, a lại mang tiếng bất hiếu, a không đánh đổi nỗi. Và, khuyên mình nên mở lòng, cố gắng vượt qua, a cũng k biết làm sao. Mình hụt hẫng và đau đớn vô cùng, nước mắt cứ chảy không kiểm soát nỗi. Mình đã nói với a, tình yêu dành cho nhau đủ lớn và chân thành thì cùng nhau thuyết phục gia đình, mình không để a phải chọn hiếu hay tình vào lúc gia đình đang căng thẳng, chuyện này phải có thời gian. Nhưng anh đã buông...


Mình đau vì anh không thể cùng mình đối mặt, đau vì chuyện lại vỡ vì lý do không ai ngờ tới, thời đại này rồi... Đức nhân thắng số. Nhưng nhà anh lại quá nặng nề phong kiến ( gốc Hà Tĩnh) khiến cho quan điểm 2 thế hệ nặng nề hơn.


Trong khi đó, cả anh và mình đều làm việc ở Sài gòn, mình có công ăn việc làm thu nhập tốt, a cũng đang bắt đầu công việc kinh doanh riêng. Mình không có tính phụ thuộc, a lại có chí phấn đấu. Điều đó khiến mình không thể hiểu nỗi, lý do để buông tay nhau là anh nặng chữ hiếu khi gia đình ra sức ép , hay vì tình cảm không đủ lớn...