Chả biết từ khi nào, và cũng chả biết từ đâu, cứ cho rằng mỗi bước chân đi qua 1 con đường, mỗi ngày tháng qua đi, mà chẳng quay trở lại được, con đường có thể đi lại nhiều lần, ngày tháng qua đi chẳng thể níu kéo.... thói quen từ lâu, gắn chặt với những trang viết của wtt, và wtt gắn với cuộc sống, nơi đây nhiều cảm xúc đong đầy, nhiều kỉ niệm khó quên... và song hành cùng ta đi qua những ngày giông bão....
Quỵ ngã ...
Công ty làm ăn không có lãi, mọi sự dồn nén trong công việc, vốn dĩ cũng là thằng cứng đầu cứng cổ, và nhận ra sự bóc lột vô lý, cái thói làm ăn bủn xỉn, mánh mung của công ty từ lâu mà đặt dưới sự điều hành của những thằng ngủ xuẩn thì sài lầm nối tiếp sai lầm...
Có lúc mặc kệ, ấm túi đã, nhưng đấy là lúc thịnh vượng của thị trường BĐS, và công ty cũng không ngoại lệ của sự chao đảo, định hướng ko tốt ngay từ đầu, làm ăn theo kiểu chộp giật chẳng có sự bền vững lâu dài, và sự bằng mặt mà ko bằng lòng của ông chủ người nước ngoài với 1 thằng cứng đầu cứng cổ.... cơn thịnh nộ nổi lên, đứng dậy, co chân đạp cái bàn bằng tất cả sức lực và sự nóng nảy vốn có,
**** u, mày là thằng ngu xuẩn, tao ko làm nữa, hnay tao nghỉ việc
Giám đốc mặt đỏ tía tai, gọi Kt lên,
hét vào mặt KT, từ hôm nay, cậu ta sẽ nghỉ, chấm dứt hết mọi thứ....
Thu dọn toàn bộ giấy tờ, đi ra khỏi công ty
tháo sim ra khỏi điện thoại, ném trả, mang theo bên mình những gì tích góp đc của hơn 1 năm cống hiến hết mình, nụ cười nhếch mép, lòng nhẹ tênh, bước nhẹ nhàng như gió lướt ra cửa, lấy xe, nổ máy.... định phóng đi.
Chợt đầu lóe sáng, quay lại phòng kế toán.
Mày tính tất cả số tiền cty còn nợ anh là bao nhiêu,
KT làm trong run sợ, tay run run, soi từng chứng từ, từng nhát nhấp chuột, miệng lẩm bẩm lí nhí, dưới ánh mắt đỏ gay và long lên xòng xọc... còn hơnn 8 triệu anh ạ...
Anh cho chúng mày liên hoan, từ nay anh với cty này, ko còn dính dáng gì nữa.
Phóng thẳng về nhà, đồ đạc lỉnh kỉnh, nặng chĩu 1 bên vai..... xếp vào tủ, cơn mưa ngang qua, thầm nghĩ, mỗi lần mình quyết định 1 việc gì, đều có mưa, vậy tốt hay xấu, nhưng mình tin mình đúng....
Mở điện thoại gọi cho đứa em thân thuộc ở cty, hẹn ra hàng cafe, anh cho mày tất cả những gì anh có khi anh làm ở cty này....
Thằng bé khuyên anh, anh bình tĩnh, rồi quay về với bọn em, anh đừng ngồi trên đó nữa, xuống ngồi với em, anh em mình cùng làm với nhau....
Cười nhếch mép, anh ko chết đói , và anh ko sợ nó, nên ko việc gì anh phải sống với nó.... thế anh về nó phản ứng sao
Nó điên lắm anh ạ, chửi kế toán rồi, đập điện thoại, mọi ng bảo đây là mối quan hệ ung nhọt, và đến ngày vỡ...
Cười tiếp, thôi cố gắng ở lại nhé, đưa cái usb cho thằng ku, anh cho mày tất, cố mà khai thác... đc hay ko do mày, chết đâu anh đỡ, lòng nhẹ tênh, đứng dậy đi về.....