Đang ngồi viết mấy dòng này cũng là lúc tôi ở trạng thái cô đơn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi mới chuyển ra ngoài sống, không còn gia đình ngày ngày cạnh bên. Thật ra, trước khi sống riêng tôi đã suy nghĩ cũng như sợ hãi rất nhiều. Vốn dĩ là một đứa quen dựa dẫm vào bố mẹ và các anh chị nên dù gần 28 rồi mà tôi chẳng thể tự lo được cho bản thân chứ đừng nói tới lo được cho ai. Nói thật, tôi thấy mình vô dụng kinh khủng.
Sống riêng, tự chi trả tất tật các khoản tiền, tôi thấy mình như một đứa trẻ lần đầu tới lớp học, bỡ ngỡ, lo lắng và sợ hãi. Cảm giác phải chi li tính toán từng chút một, ăn uống, điện nước, xăng xe, trong khi đang thất nghiệp, thật không dễ dàng chút nào. Một điểm lợi của cuộc sống khó khăn này chính là, tôi không có đầu óc đâu mà nghĩ tới "trầm cảm".
Lại nhắc tới trầm cảm. Nói sao về nó đây? Nó là nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi, tính tới thời điểm hiện tại. Tôi không biết vì trầm cảm nên mình mới bị cô đơn hay cô đơn đẩy tôi xuống cái hố thăm thẳm đó. Nếu trầm cảm là một cái hố sâu thẳm tăm tối thì cô đơn giống một tầng hầm, không hẳn là tăm tối, không hẳn không có lối ra, nó còn có thể là chỗ tá túc cho kẻ không nhà. Tuy nó chẳng ra sao nhưng khi cần thì cũng là một lựa chọn không tồi.
Tôi có một thói quen, "cô đơn". Đối với tôi thì cô đơn phải gọi là một căn bệnh, một sự ám ảnh, đôi khi lại là sự say mê. Chắc chỉ có những người đồng bệnh mới tương liên. Khi còn ít tuổi tôi cũng không thể nào chịu nổi cái thói quen cô đơn của mình. Tôi thấy mình dở hơi, cô lập với mọi người, tự kỷ và rất đáng ghét. Tôi cố gắng hòa nhập nhiều nhất khả năng, đôi khi là gồng mình để xua đuổi cái kẻ cô đơn luôn luẩn quẩn cạnh bên mỗi khi tôi bước trên đường, đi chơi cùng bạn, gặp gỡ hẹn hò....Tôi cứ thế sống với một bộ mặt giả tạo của một người vui vẻ, dễ tính, dễ nói chuyện, chỉ nhằm mục đích để không ai phát hiện con người thật của mình, một kẻ chỉ "nghiện" cô đơn. Khi đó tôi luôn sợ ai đó nói rằng sao không chiu đi chơi, sao mà ít nói, sao mà chẳng tham gia cái này cái kia, vậy nên tôi gắng sống như mọi người muốn. Cố vứt bỏ những cảm xúc của bản thân để chạy theo cảm xúc của đám đông. Chỉ có điều, tôi thấy mình cứ bị lún xuống vào loại cảm xúc tôi không thể gọi tên, nó rất kinh khủng. Cái mặt nạ giả tạo ngày càng nặng nề cùng với tuổi tác tăng lên. Có một ngày tôi quyết định chấp nhận cái căn bệnh cô đơn này, cũng đồng nghĩa chấp nhận một phần con người thật của mình. Tôi không thể sông tích cực trong khi sâu bên trong tôi phủ kín sự tiêu cực. Và rồi, mọi thứ đều có cái giá của nó, chấp nhận đồng thời tôi cũng phải trả giá.
Tại sao tôi cô đơn vậy nhỉ? Thôi thì cứ cho là cuộc đời nó là vậy, có người này người kia, có kẻ tốt người xấu, mọi thứ đều có lý do, có điều, tôi chẳng thể nói rõ được vì nó rất rắc rối và lằng nhằng.
Cái giá phải trả của tôi chính là, trước đây tôi chỉ đang mon men thì giờ đã sụt hẳn xuống cái hố trầm cảm. Đây cũng là lúc tôi nhận ra mình có vấn đề thực sự chứ không đơn giản là do tính tôi thích cô đơn. Việc tôi chấp nhận cảm giác cô đơn chẳng qua là tôi không còn sức để giả vờ mình là một người bình thường, không có tâm bệnh. Tôi tự phong kín mọi suy nghĩ, tránh gặp mọi người. Dần dần, tôi không biết bản thân là cái thể loại gì, tại sao tôi lại có một tâm trí rối ren, yếu đuối và tiêu cực đến vậy.
Nói sao đây nhỉ? Trong cái rủi có cái may hay tái ông mất ngựa? Tôi cứ tự động viên mình vậy thôi.
Có thể nói những giai đoạn trầm cảm cùng tự nhận thức tâm bệnh và tìm cách để cứu mình, tôi nhận ra rất nhiều điều trong cuộc sống. Không như trước đây chỉ toàn giả tạo, cười đó nhưng chẳng vui, ngồi giữa đám đông mà tâm trí trống rỗng và hoang hoải, khi ở một mình thì tự dày vò bản thân. Giờ tôi có thể tự tìm thấy niềm vui mỗi khi ở một mình, chìm đắm hoàn toàn vào suy nghĩ cũng như những điều tôi đang làm ở hiện tại. Cô đơn không hoàn toàn không tốt, chỉ cần nhận thức được trạng thái cô đơn sẽ giúp ta được ở bên suy nghĩ của mình một cách chủ động và tỉnh thức. Tôi nghĩ thế này, thà cô đơn một mình còn hơn phải cảm thấy cô đơn giữa một đám đông tụ tập, tôi rất sợ cái cảm giác đó.
Tôi đã chấp nhận những thiếu sót, kém cỏi, bệnh tật của bản thân hơn là chê trách và coi thường nó. Tôi bắt đầu bình tĩnh hơn trong nhiều vấn đề, đôi khi tự bật cười khi nghĩ tới cách cư xử kém cỏi trước đây trong những tình huống tương tự.
Không còn yêu cầu quá nhiều vào bản thân phải được thế này thế kia hay mong muốn những thứ người khác đang có. Thật xấu hổ khi tôi phải nói rằng, đến cái tuổi này tôi mới thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc về cuộc sống mình muốn là gì. Tôi không tiếc những tháng ngày thanh xuân mình đã lãng phí cho một cuộc đời "vô dụng", vì đơn giản cuộc đời tôi nó phải vậy. Có thể trong thời gian tới tôi sẽ lại rơi và vòng luẩn quẩn của trầm cảm, lại sống trong cảm giác mình vô dụng nhưng tôi không muốn bận tâm tới điều đó. Mỗi ngày được sống khỏe mạnh cả về tinh thần và thể chất đã là quá đủ với tôi. Còn có cô đơn nữa chứ. Tôi sẽ cố gắng để tạo ra sự hợp tác một cách tốt nhất, để hai bên cùng có lợi với đối tác cô đơn.
Trên đây là câu chuyện của một kẻ luôn cảm thấy bản thân có vấn đề cần được cứu giúp. Bạn nào có vô tình đọc phải mong đừng đánh giá hay phán xét, khổ thân tôi lắm. Tôi từng viết tâm sự trên trang này khi đang ở thời điểm tuyệt vọng nhất và đã nhận được khá nhiều lời động viên của mọi người, cảm thấy rất vui. Vậy nên, hôm nay viết mấy dòng này để nếu những người từng đọc bài viết trước của tôi mà đọc được sẽ thấy tôi thay đổi một phần không nhỏ vì có những tình người nơi họ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến dòng cuối cùng.