Những cảm giác thật khó mà biểu đạt cho chính xác. Có gì đó cứ nghẹn ngào. Có gì đó cứ xáo trộn. Có gì đó cứ đè nén. Và có gì đó cứ khiến bản thân sợ hãi, chán nản. Tôi không biết phải gọi nó là gì bởi vì mọi thứ đang đan xen. Trong chốc lát, tôi nghĩ mình nên mạnh mẽ để đối mặt với thế giới xung quanh tôi và tất cả những gì đang diễn ra theo cách mà nó vẫn diễn ra bấy lâu nay. Nhưng cũng chốc lát sau đó tôi lại mất hết lý trí và mặc định trong đầu rằng bản thân quá mệt mỏi, quá chán chường đến độ chỉ muốn trốn đâu đó thật xa, bỏ mặc lại tất cả, phó mặc cho số phận. Rõ ràng như thế tôi sẽ hối tiếc vô vàn thứ nhưng đó là điều tôi có thể kết luận sau hàng giờ đắm chìm trong suy nghĩ, trong vô vọng. Có lẽ tôi đã quá quan trọng hóa mọi thứ, tự huyễn hoặc, tự giết chết chính mình trong những mớ suy nghĩ lẽ ra không nên tồn tại ấy. Tôi cũng không thể khẳng định chắc chắn được rằng chúng đến từ đâu, tại sao lại chúng lại có mặt trong con người tôi và làm sao để tôi có thể đẩy chúng ra khỏi cuộc đời mình.
Một thời gian dài tôi tìm đủ mọi cách, đủ mọi con đường để hòng lấn át hết tất thảy những suy nghĩ tiêu cực đang hiện hữu và hòng chiếm lấy tâm trí tôi từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Nhưng cũng khoảng thời gian ấy, tôi thấy bản thân thật bé nhỏ và đơn độc. Không phải không có lấy một người để tâm sự, để thổ lộ, để mà bày tỏ hết những rối ren trong lòng. Tất cả là do tôi, một phần vì cảm thấy những chuyện này có lẽ sẽ không ai hiểu, một phần vì không muốn mọi người phiền lòng vì những gì tôi đang gặp phải và phần còn lại tôi cảm thấy không đủ tin vào người mà mình sẽ chọn. Thế rồi tôi cứ phớt lờ, cứ nói cười, cứ pha trò trước mặt mọi người, cứ mặc định trong mọi người và trong chính bản thân là tôi vẫn ổn, lúc nào cũng thế. Để rồi mọi thứ chồng chất tự lúc nào tôi cũng không hay. Đến khi tôi thực sự muốn tống khứ chúng ra khỏi cuộc đời tôi thì dường như chúng đã nằm ngoài tầm kiểm soát và ngoài khả năng của bản thân.
Với gia đình, tôi luôn có một khoảng cách vô hình. Có lẽ nó hình thành từ rất lâu rồi, từ lúc tôi biết giấu kín mọi thứ về mình, về cuộc sống của chính mình. Tôi lựa chọn cho bản thân một cuộc sống tự lập xa gia đình – cuộc sống mà nhiều người mong muốn có được. Mọi người tự hào về tôi – về một cô gái mạnh mẽ, tự cường, thông minh và khéo léo. Và cứ thế, chúng tôi nói chuyện với nhau ít dần đến cả lười gọi về nhà, ngay cả lúc nhớ nhà tôi cũng cố tìm một chỗ còn trống trong tâm trí và trong trái tim mình để nhét vào đó một cách vội vàng và tạm bợ. Họ - những người tôi gọi là gia đình cũng thưa dần những lần quan tâm. Và họa chăng có đi nữa cũng là vài dạng như: công việc thế nào? Có ổn không? Làm việc có nhiều không?...nhưng mặc nhiên chẳng bao giờ hỏi có gì buồn phiền không? Rồi đến khi tôi cảm giác mình chẳng thể nào tiếp tục thêm được nữa và tỏ ra muốn được chia sẽ, muốn được qua tâm thì vẫn chỉ là những câu nói về công việc. Đúng là tôi chẳng nên đòi hỏi quá nhiều ở người khác như thế, bởi ngay từ đầu chính tôi là người không chịu chia sẻ mọi thứ.
Với bạn trai, tôi càng khó để thổ lộ hết tất cả. những lúc thấy anh mệt mỏi tôi lại chẳng muốn anh mệt mỏi và suy nghĩ vì tôi thêm nữa, những lúc anh vui tất nhiên tôi không muốn làm mất đi niềm vui đang hiện hữu ấy. Chỉ có thể vin vào cái cớ say sỉn để có thể khóc trong vòng tay anh, nhưng có lẽ tôi cũng tự kìm bản thân lại tới tám phần nước mắt không để tuôn trào. Tôi đang suy nghĩ liệu rằng bản thân có quá tham lam khi muốn lúc nào mọi người cũng đổ dồn sự quan tâm và che chở cho mình mặc dù tôi chẳng có cái đặc quyền ấy. Ít thì một tuần, không thì hai tuần mới có thể gặp nhau một lần nhưng lại cũng là chuyện công việc. Có thể anh cũng không cảm thấy thực sự thoải mái, anh trông chờ một điều gì đó từ tôi nhiều hơn, cũng muốn tôi tâm sự nhiều hơn hoặc là không. Nhưng dù có muốn hay không thì để tôi nói ra là điều rất khó. Dĩ nhiên tôi không cố gắng làm mình trở nên bí ẩn hay thứ gì đó đại loại như thế nhưng thật khó để diễn tả tâm trạng hỗn độn cho anh biết. Cũng có khi chính anh cũng đang thế nên thỉnh thoảng chúng tôi ngồi bên nhau trong im lặng, tựa vào nhau, thế thôi.
Còn bạn bè, tôi không thiếu. Nhưng đến hôm nay, khi tôi 24, tôi mới nhận ra mình chưa từng có một người bạn thân theo đúng nghĩa – người mà tôi có thể thổ lộ tất cả mọi thứ, như mọi người vẫn có.
Cô độc thật.
Tôi nghiễm nhiên có thể tám đủ chuyện trên trời dưới biển, chuyện gần chuyện xa, nhưng chuyện của bản thân thì không. Nó cứ như một căn phòng bí mật bị khóa chặt cửa mà chẳng ai trong tất cả những người xung quanh cuộc đời tôi nắm giữ được chìa khóa. Trước đây, chẳng rõ từ khi nào, nhưng có lẽ lâu lắm rồi, có khi trước lúc 16 tuổi tôi hồn nhiên vui cười, tôi tung tăng, tôi hòa mình vào những trò chơi tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi tôi lớn, và khoảng trống trong tôi cũng lớn dần theo. Càng ngày tôi càng cố kiếm tìm cho mình những khoảng lặng – nơi mà không ai có thể thấy tôi chứ đừng nói là chạm tay vào. Tôi thu mình trong một thế giới riêng.
Lặng câm và tĩnh mịch.
Đó là tất cả những gì tôi đã có sau bấy nhiêu thời gian không quá nhiều nhưng đủ để tôi cảm thấy mình thật vô nghĩa và vô vị trong cuộc sống này. Cứ cố gắng để mọi người lãng quên và rồi tự gặm nhấm tất cả trong màn đêm mù mờ, lạnh lẽo.
Một thời tôi mơ ước, dự định và ấp ủ đúng nghĩa như một người con gái. Tôi dựng lên cho mình một kế hoạch tuyệt hảo về mọi thứ: gia đình, nhà cửa, công việc, người chồng và những đứa con. Nhưng như đã thấy đấy, tôi chưa làm được gì, tôi chưa có gì trong tay thì những cảm giác yếu đuối, mệt mỏi và muốn từ bỏ đang xâm lấn, cai trị tâm trí tôi. Có quá nhiều những bí mật, quá nhiều nỗi sợ hãi đè nén trái tim tưởng chừng như mạnh mẽ này. Nó ngột ngạt đến mức như muốn xé toạc mọi thứ rồi chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi vũng lầy – giống như giấc mơ mỗi đêm vẫn thường trực – tôi cứ chạy chẳng cần biết ai đang đuổi phía sau, chạy vượt qua mọi trở ngại nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được không phải sự tung hô, không phải gì đó thành công mà là sự mệt mỏi, sự cô đơn.
Giờ đây đến những thứ tồi tệ nhất không phải là không nghĩ tới mà là làm sao êm đẹp nhất có thể. Cảm giác như mình là tội phạm trong chính con người mình. Ngay cả nghĩ xem nên đi đâu tôi cũng còn không tài nào tìm được một điểm đến, một nơi để quay về như mọi người vẫn nói, đó là nhà. Nhưng tôi chẳng có, chẳng có gì cả, vô sản thực sự.