Hơn một năm trước, bố mình ra đi vì tai nạn giao thông, khi chưa đầy 58 tuổi...


Cả nhà bàng hoàng, hụt hẫng vì nỗi đau quá lớn.


Mình không thể diễn tả nổi mình đã trải qua nỗi đau đó như thế nào.


Các thầy bảo bố mất vào giờ xấu, phạm trùng tang. Dù rất đau xót, nhưng bọn mình vẫn phải gửi bố lên chùa Hàm Long - Bắc Ninh, là nơi nổi tiếng về "cắt trùng tang", dù có nhiều ý kiến trái chiều về việc này.


Cách đây 2 ngày, chú đột ngột mất, cũng vì tai nạn giao thông.


Cuộc đời thật là ngắn ngủi. Thấy cả mấy mẹ con bố sao mà đáng thương đến thế...Bà nội mất khi sinh chú thứ 3, khi bố chưa đầy 6 tuổi. Chú thứ 2 mất vì bệnh, khi mới hơn 30. Đến bố, rồi đến chú...Thật là đau xót.


Các thầy xem và nói, chú mất phạm trùng tang.


Lại trùng tang...


Mình đã đọc rất nhiều sách của Phật giáo về sinh, tử, về những việc cần làm cho người thân đã mất được tốt nhất, những việc cần làm cũng đã làm hết rồi, mà sao vẫn thấy hoang mang quá...