Sự Minh Triết Cuối Cùng!



Tôi vừa bị tống ra khỏi “nhà” đêm qua.



“Nhà” là cái phòng 13m2, trong khu trọ có khoảng chừng hơn chục cái phòng như thế. Chủ khu trọ giải thích lý do đuổi tôi là họ đã bán đứt khu đất ấy cho một nhà đầu tư xây chung cư mini, phong phanh khu đất chuyển nhượng ngót nghét 20 tỷ.



Họ bảo giờ là đầu tháng 3 dương lịch nên sẽ không như đận trước Tết…dễ kiếm được phòng khác lắm. Tôi thấy cổ họng khô không khốc, cái phòng này tôi cũng vùa đầu tư ít tiền nâng cấp sẵn sàng cho mùa hè sắp đến.



Thực là tôi đã Nản, không biết xoay xỏa thêm thế nào. Lại dắt díu bồng bế nhau chơi vơi giữa Hà Nội…



Ở tuổi tôi thì thấy đáng nguyền rủa cho mình quá. Nếu, tôi có một công việc với thu nhập cỡ 10 triệu thì tôi có thể chống đỡ và đối mặt với cái đô thị khổng lồ này. Nghĩ về những món tiền làm tôi mất ngủ hàng đêm, tóc đã sớm bạc hết phía sau gáy, đuôi mắt xùm xụp nhăn nhúm như hạt hạnh nhân, lâu tôi cũng không được ăn món gì bồi bổ…nhiều khi tôi chỉ ước được gặm nguyên cái đùi ngan luộc chấm gia vị (chanh, ớt)!



Cái trạng thái khô kiệt, mông lung và bế tắc đến khốn nạn cứ kè kè bên tôi, đóng thẳng vào cái cách tôi nhìn, cách tôi ăn, cách tôi đi, cách tôi nằm... Tóm lại những khốn nạn ấy nó vận vào tôi như lũ kiến gió phả phê bu vào bãi mật mía, không sao dứt ra được.



Tôi rớt thảm hại, bỗng chốc hóa nên lẩn thẩn lúc nào cũng nghĩ mình phải buôn cái này, làm cái kia, nhiều khi tôi ru mình trong những giấc mơ ban ngày, tôi mơ tôi lái xe hơi giống Lý chở cả nhà đi bách phố, tôi mơ giống như anh Phương làm chủ cửa hàng có bao nhiêu là tivi màu mỏng tang như sứ Giang Tây, xem thứ tivi ấy thì sướng cả một đời…khác xa cái tivi rách nát chung chạ nơi căn trọ của tôi, đôi khi tôi cũng hão huyền mơ như một Đức Cha oai dũng và đắm đuổi rao giảng về sự sống đời đời…



Một thứ luẩn quẩn nhưng bất diệt, nhiều khi tôi có chủ trương lắm, ví như mỗi tháng sẽ để ra 700 ngàn tiết kiệm ở đó, tích tiểu thành đại. Đã thực hiện được vài tháng số tiền lên đến gần 3 triệu, ngót chỉ vàng, nhưng xoạch cái chi cho việc thuốc thang, thế lại hết ráo. Nhiều khi tôi lại điên tiết vứt qua cửa sổ những đồng xu cuối cùng ngay trong sự dằn vặt ngơ ngác của chính tôi.



Tôi đâm ra thất thường và sống sượng đến kỳ diệu. Tôi có thể cáu bẳn vì một tiếng còi xe, hay một bát mỳ tôm trương phềnh tôi ăn mỗi “sớm mai…thức dậy”. Tôi đâm ngại và đâm hèn trước đám bạn áo mũ xênh xang với các mỹ danh đầy ẩn ý: Hùng “Quảng Ninh”, Cảnh “Nông Dân”, Lý “Tư tưởng văn hóa”, Phong “việt kiều”…vv.. chao ôi là khoái cảm.



Tôi rơi tõm vào cái quán tính vô thức của sự tận cùng cơ nhọc, của sự tận cùng ý thức mưu sinh, của sự tận cùng chưa lối thoái cho cơn cơ hàn hiện thực …như một sự Minh Triết Cuối Cùng!