TIỂU THƯ ĐA TRÍ


Lời mở đầu:


Mạnh Thái Đình một cô gái năng động ở thế kỉ 21, 25 tuổi và hiện đang là bác sĩ trẻ tại một bệnh viện nhỏ ở trung tâm thành phố Bắc Kinh này! Ngoài giờ cô còn tranh thủ làm thêm ở một phòng khám tư nhân. Mỗi ngày cô đều tranh thủ đi làm rùi về chui vào cái phòng trọ nhỏ mà cô đã gắn bó suốt 7 năm trời khi sống tại cái thành phố Bắc Kinh này. Hôm nay cô phải đi mua vài loại thuốc thông thường để gửi về quê cho ba mẹ và gửi sang Úc cho cậu em trai duy nhất đang học bên đó, nếu có ai mà xét túi của cô thì dám họ nghĩ cô đang mua thuốc về tích trữ để mà bán mất! Thầm cười bỏ hết mọi thứ vào túi đột nhiên điện thoại reng lên, cô vội lấy điện thoại ra bất cẩn kéo 1 tờ giấy và nó bay đi cô vội chạy theo nhặc lại và ko để ý được mình đã đi ra giữa đường vừa ngước mặt lên thì thấy loá lên vì đèn pha chói mắt......."ẦM"...... cô không cảm nhận được gì, chỉ biết có 1 lực rất mạnh đã hất văng cô lên.....


"Tiểu thư! Tiểu thư cô tỉnh lại rồi, tiểu thư tỉnh lại rồi lão gia, phu nhân ơi"


Nghe tiếng ai đó gọi rất lớn làm cô tỉnh giấc dậy, cô cảm nhận được thân thể có chút mệt mỏi và yếu nhưng chắc là do bản thân ngủ nhiều quá nên cơ thể mới ù lỳ như vậy! Cô đưa mắt nhìn xung quanh cái làm cho cô chợt thấy lạnh cả người là mọi thứ xung quanh hoàn toàn lạ lẵm, cô đang ở đâu vậy! Cô bật ngồi dậy nhìn xung quanh, cái gì vậy cô như bị lạc vô phim trường của một bộ phim cổ trang vậy! Cô đang ở đâu vậy!? Còn chưa tỉnh lại thì có rất nhiều người chạy vội vào phòng, có một người đàn bà nhìn rất trẻ đến ôm chầm lấy cô rất chặt vừa ôm bà vừa khóc thút thít miệng liên tục nói:


"Đứa con gái nhỏ bé của ta thật đáng thương! Thật đáng thương!".


Vì bà ôm Mạnh Thái Đình rất chặt nên cô cảm thấy được chút đau nên cô biết rằng đó không phải là mơ mà mọi chuyện này là thật! Mọi người đang đùa cái gì vậy?


"Xin lỗi! Tôi đang ở đâu vậy? Có ai có thể giải thích gì co tôi không?" - Thái Đình đưa mắt nhìn 2 người đàn ông một già một trẻ đứng trước mặt cô. Nghe cô nói mọi người cùng bất động, ai cũng không giấu nỗi sự sợ hãi hoang mang trong mắt.


"Đại phu, mau gọi đại phu đến nhanh lên!" - chàng trai trẻ vội ra lệnh cho một người nào đó vội chạy đi và mắt không khỏi tỏ ra lo lăng và đi đến bên Thái Đình năm lấy tay cô! Cô nhìn xuống mới phát hiện bàn tay của cô sao lại trắng vậy vã lại còn xanh xao lắm.


"Tiểu muội, muôi có thể nói một câu dài như vậy sao? Muội nhìn mắt huynh được không? Đừng sợ được không?"- Thái Đình nghe người con trai kia nói vội ngước nhìn người đó, trong đôi mắt ko có nỗi sợ hãi nhưng chỉ chứa vài phần hoang mang. Thấy trong đôi mắt của người kia nhấp nháy ý cười khi mà Thái Đình ngước nhìn thẳng vào mắt của hắn.


"Muội muội? Tôi là muội muội vậy đây là đâu? Nói cho tôi biết tôi là ai được hay không?" - tôi chậm rãi nói vừa nói vừa dò xét nhìn thái độ trong mắt của người ngồi trước mặt.


"Muội là tam tiểu thư của phủ Lãnh học sỹ! Là con gái của Lãnh Thái Sư và Kim An Linh. Còn ta là Lãnh Thái Viễn là huynh trưởng của muội." - hắn ngưng lại một chút nhìn Thái Đình xem nàng có biểu hiện gì là quen thuộc hay không rồi nói tiếp - " còn muội có tên là Lãnh Thái Đình".


Nghe đến tên mình Thái Đình vội giật mình, không ngờ mọi thứ đều rất kì lạ với nàng nhưng có cái tên thì không thay đổi.


"Đại phu đến rồi!" - chợt nghe tiếng của nữ nhi phát lên Thái Viễn vội đứng lên nhường lại vị trí ngồi trước mặt Thái Đình cho đại phu.


"Đại phu, nữ nhi của ta tỉnh lại thì không nhớ gì cả vả lại.... có thể nói chuyện rất lưu loát và hình như không còn sợ tiếp xúc ánh mắt với mọi người nữa" - người đàn ông lớn tuổi nãy giờ đứng lặng yên nhìn Thái Định vội lên tiếng nói với đại phu sao đó đưa mắt nhìn Thái Định, trong mắt hiện lên sự trấn an dành cho nàng kèm theo vài phần ôn nhu.


Đại phu bắt mạch xong thì nói với mọi người - " Dạ bẩm Học Sỹ đại nhân, theo như mạch tượng của tiểu thư thì người hoàn toàn ổn định, chắc do lúc té xuống nước chấn động nên tạm thời mất đi trí nhớ. Còn theo biểu hiện ở thái độ của tiểu thư có thể bệnh trước đây đã khỏi nhưng cần quan sát thêm, để ta về bóc mấy thang thuốc cho tiểu thư dùng mau lại sức."


"Đông nhi ngươi đi theo đại phu lấy thuốc" - Thái Viễn nói với cô tiểu nha đầu đứng gần đó rồi quay sang nhìn vị phu nhân đứng cạnh giường nãy giờ vẫn đang lấy khăn chậm nước mắt.


"Mẫu thân! Người đừng đau lòng nữa, muội muội đã không có gì nữa rồi, không những thế muội muội còn khoẻ hơn cả lúc trước. Mẫu thân để muội muội từ từ sẽ nhớ lại thôi." - Thái Viễn đến bên cạnh đỡ vị phu nhân vừa ôn nhu an ủi bà đưa mắt nhìn Học Sĩ Đại Nhân nói - " Phụ thân, người và mẫu thân về nghỉ ngơi đi, hai người đã chắc cũng mệt mõi mấy hôm nay rồi."


"Dạ..." - Thái Đình lên tiếng làm mọi người giật mình nhìn lại nàng, nàng hơi bối rối đứng lên, nàng biết nỗi đau khổ khi người thân bị bệnh, đã vậy còn không nhận ra mình.


"Con! Thái Đình con tuy hiện tại không nhớ gì, con biết Phụ Thân và phụ mẫu đã rất đau lòng... con xin nhận tội với hai người! Xin hai người cho con thời gian để có thể là một đứa con hiếu thuận!"- Thái Đình vừa nói vừa đến nắm đôi tay vẫn còn rung rung của mẫu thân. Cô biết nếu đã ở thân phận của người khác thì phải thay người ta hiếu thuận với phụ mẫu, bên cạnh đó nàng cũng nhận thấy 2 vị phụ mẫu này rất thương Thái Đình vag chắc hẳn kaf một người tốt. Nghe lời nàng nói mẫu thân khóc nhiều hơn nhưng trên môi bà lại nở lên một nụ cười hạnh phúc, còn phụ thân thì trong mắt ngoài sự nhu thuận nhìn nàng thì trên mặt không giấu khỏi sự hạnh phúc.