Quê tôi là vùng quê nghèo thuộc vùng sâu vùng xa.Mỗi lần rằm hay 30 là thủy triều lên.Những tháng 9,tháng 10 lũ lụt ,thời đó người chết vì lũ không có chổ chôn ,phải bỏ nylon cột lại treo trên cành cây chờ ngày lũ rút để chôn.Điện có khoảng năm 98-99,còn nước thì vừa về làng tôi cách đây 1 năm(2022).Quê tôi là 1 cái cù lao nghèo,muốn mua gì thì phải đi đò,đi ghe qua đất liền.Thời đó con người sống nhờ chủ yếu chăn nuôi,trồng lúa và dừa ,1 vùng thuộc miền Tây Nam Bộ.

Cuộc sống đáng lẻ ra cứ êm đềm trôi qua trong căn nhà có vợ chồng và 2 đứa con 1 trai 1 gái ,khỏi nói thôi cũng thấy hạnh phúc.Ba tôi làm thợ hồ,mẹ tôi nấu rượu,nuôi heo,gói bánh ú,bánh tét,bánh dừa,nói chung cái gì làm bán có tiền mẹ tôi làm hết.Dù ở gần nhà nội nhưng cũng không được lòng nên ba mẹ tôi ra riêng,vun đắp gia đình nhỏ.Bất chợt điều tai họa tới là ba tôi thấy bụng mỗi ngày to,lên Sài Gòn khám thì bác sĩ nói gan bị sơ hết rồi,ba tôi nhập viện Chợ Rẫy với tia hi vọng kéo dài sự sống ,Mẹ tôi vì còn con nhỏ là tôi cũng như không thể ở mãi không về đi làm kiếm tiền nên mẹ nhờ chú Út tôi lên phụ nuôi ba tôi,nói nuôi thôi chứ ba tôi cũng tỉnh táo đi lại được ,chỉ là cần có người ở cùng.Nghe đâu chú còn nói gạt ba tôi 1 chỉ vàng.Trời ơi,tôi thấy sợ lòng người .Mẹ tôi không tiếc bán hết mọi thứ có thể bán ,vay mượn họ hàng,nhưng trò đời người ta thấy kẻ bước đường cùng họ lại chả thiết tha cứu giúp.Sau khi chạy vạy khắp nơi hết rồi không còn ai có thể cho vay nữa .Túng cùng ,Mẹ tôi van nài cô chú tôi mượn,lúc đó họ cũng sung túc lắm,kẻ không cho còn nói lời mỉa mai(cô chú tôi lúc đó ai cũng khá giả).Cô 6 tôi cho mẹ mượn được 1 chỉ vàng thì ba tôi vừa nằm xuống đã nhắc khéo đòi trả lại.

Sau bao ngày nằm viện thì bác sĩ nói hết hi vọng ,họ trả ba về mẹ tôi hốt uống thuốc Nam để ba uống với những tia hi vọng mong manh.....

Khỏi nói lúc đó mẹ tôi buồn thế nào khi nhìn chồng bệnh nằm đó,hết tiền chữa chạy.Con thơ 1 đứa 10 tuổi 1 đứa 3 tuổi nheo nhóc,và mẹ tôi cũng rất mạnh mẽ. Cuối cùng ba tôi cũng không thể chống chọi được căn bệnh quái ác đã ra đi dưới sự bất lực của mẹ tôi.Ngày ba tôi mất đúng ngày sinh mẹ tôi.Khi đó mẹ tôi tròn 31 tuổi,cuộc đời người con gái tới đó xám xịt.

Còn tiếp