Em biết là chuyện trong nhà thì nên để người nhà giải quyết với nhau. Nhưng đến nước này rồi, em cũng không có gì để phải giữ gìn cho bố mẹ hay anh trai cả. Em sinh ra trong gia đình có hai anh em. Không biết các anh chị thế nào. Riêng nhà em, chuyện phân biệt con trai, con gái vẫn còn nặng nề lắm, mặc dù em là con gái.
Anh trai em được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ nên ngỗ nghịch và chẳng chịu học hành. Hồi bé, anh ấy hay bắt nạt em lắm. Thế nhưng thay vì đứng về phía em, bố mẹ lại luôn bảo vệ anh trai. Nhiều lần như vậy, em tự biết thân phận nên chẳng mách với bố mẹ nữa.
Khi thi đại học, anh trai em trượt cả 3 nguyện vọng. Bố mẹ cho anh ấy đi học nghề, như người ta thì học nghề chỉ tốn một ít. Còn anh thì chơi bời nên tháng nào cũng đòi nhiều gấp mấy lần người khác. Thành ra đến khi em thi đại học, kinh tế gia đình chẳng đủ để mà đi học tiếp. Mặc dù em đậu nguyện vọng 1, mẹ vẫn khuyên:
“Thôi, con gái thì học gì nhiều. Mà mẹ thấy nhiều đứa học xong cũng chẳng dùng đến bằng cấp đấy. Con cứ đi làm là hợp lý nhất”.
Em muốn đi học nhưng hoàn cảnh như vậy nên cũng đành chịu. Thế là năm ấy, bạn bè em nô nức nhập học. Còn em thì cũng lên thành phố nhưng lại là làm công nhân. Thời điểm đó, em còn khao khát đi làm vài năm để kiếm tiền học tiếp. Nhưng đúng là người tính chẳng bằng trời tính các chị ạ.
Em lên thành phố đi làm, chưa đến tháng lĩnh lương đã thấy anh trai tìm đến tận nhà trọ xin tiền. Hôm nào em có sẵn tiền để cho thì không sao. Hôm em không có tiền, anh trai lại gọi về mách mẹ. Thế là bữa ấy, mẹ sẽ gọi chửi em một trận. Bà bảo nhà có hai anh em, không biết đùm bọc nhau thì đừng về nhà nữa. Cuối cùng, em vẫn phải chạy vạy bạn bè và đồng nghiệp để đưa tiền cho anh ấy tiêu xài.
Thời gian đầu đi làm, em có tiết kiệm được một số tiền nhỏ. Dự định là sẽ lấy tiền đó để sau này làm vốn đi học. Hoặc có kinh doanh thì cũng không phải xin ai hết. Mẹ em biết điều này nên hôm ấy mới gọi lên tỉ tê:
“Con đi làm ở công ty đó, tháng tính ra cũng được hơn chục triệu. Trừ tiền ăn uống với phòng trọ ra thì phải dư hơn nửa. Thế số còn lại còn để đi đâu?”.
Khi em nói số tiền ấy mình đang giữ để tiết kiệm cho mai này. Mẹ mới bảo:
“Con đang tuổi ăn tuổi chơi, nói gì thì nói, có tiết kiệm được cũng khó giữ lắm. Chi bằng cứ đưa đây cho mẹ, mẹ gửi ngân hàng cho yên tâm. Mai này nếu mà cần dùng đến tiền, mẹ rút ra phút mốt là xong chứ có gì đâu”.
Nói thật với các chị, bố mẹ chồng thì còn bảo là phải đề phòng. Đằng này, người mở lời lại là mẹ đẻ của em. Vì thế nên khi bà đặt vấn đề, em cũng đồng ý luôn. Kể từ đó, em cứ lấy lương xong sẽ trừ chi tiêu trong mỗi tháng của mình. Số còn lại, em gửi hết về cho mẹ và đinh ninh là bà mang bỏ vào ngân hàng.
Mấy năm nay, em làm cho công ty về điện tử. Trung bình mỗi tháng gửi về ít nhất 5 triệu, thi thoảng có thưởng sẽ gửi nhiều hơn. Cứ như vậy trong 8 năm, tính ra số tiền em gửi về cũng phải nửa tỷ rồi. Thật ra làm việc ở công ty ấy có lương cao hơn trung bình nhưng độc hại lắm. Em cũng tính khi nào học một nghề khác rồi ra kinh doanh riêng. Bởi vốn thì sẵn rồi, chỉ cần em học nghề nữa là xong thôi.
Còn anh trai em, học mấy năm trời mới xong nghề sửa ô tô. Vậy mà đi làm toàn bị đuổi vì tắt mắt lấy đồ của chủ. Bây giờ anh ấy cũng ngoài 30 nhưng chưa có vợ con gì cả. Bởi ai biết thì họ sẽ tránh xa. Còn người không biết thì khi quen được vài tháng, họ cũng nhận ra bản tính ăn chơi của anh ấy nên lại nói chia tay.
Cho đến đợt vừa rồi, em có về quê để chơi thì nghe cô hàng xóm bảo bố mẹ em vừa mua cho anh trai miếng đất. Ông bà còn treo thưởng rằng cô gái nào chịu lấy anh ấy thì sẽ tặng luôn miếng đất ấy để hai vợ chồng lập nghiệp. Lúc đầu em không nghi ngờ gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng biết bố mẹ lấy tiền đâu mà mua đất cho anh. Bữa đó ăn cơm, em mới hỏi thì mẹ chậm rãi nói:
“Tiền con gửi về mấy năm nay cũng được vài trăm triệu. Mẹ lấy mua đấy. Con phải thương anh, ngoài 30 mà chưa lấy vợ, phải có mảnh đất đứng tên mình thì phụ nữ nó mới để ý”.
Nghe đến đó mà em chết sững luôn các chị ạ. Tại sao mẹ em lại làm điều đó cơ chứ? Chẳng lẽ bà không biết đó là tiền mồ hôi nước mắt của em trong 8 năm qua hay sao? Bây giờ gần 27 tuổi, em lại vẫn tay trắng lập nghiệp ư?
Đất thì bây giờ em chắc chắn không được sang tên. Còn tiền thì chẳng biết đòi ở đâu cả. Chỉ ân hận vì mấy năm nay, em cứ thế đi làm và gửi tiền cho mẹ. Buồn quá các chị ạ, người một nhà với nhau, mẹ em nỡ lòng nào làm vậy với con gái cơ chứ?