Năm nay tôi 23 vẫn độc thân và vẫn ... yêu đơn phương 1 người 7 năm.


Mùa thu năm 2008, khi đó tôi đang học lớp 11, là 1 chàng trai năng động thích hát hò và hát cũng khá hay, vẫn vô tư với cuộc sống của 1 cậu thanh niên đang lớn. Tôi là 1 chàng trai bình thường, không có gì nổi bật ngoài vui tính và khả năng ca hát. Vào 1 buổi sáng trong giờ ra chơi, tôi tung tăng đi dưới sân trường cùng với đám bạn như mọi khi và tôi đã gặp em. Em đi ngang qua tôi với 1 nụ cười tỏa năng, nụ cười toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp, nụ cười đã cướp đi trái tim của tôi và tôi biết mình đã yêu.


Lặng lẽ đi theo em, tôi biết được em học cùng khối với tôi, tìm hỏi xem thông tin về em thì biết em có 1 người chị họ hàng học cùng lớp với tôi, cô bạn này chơi cũng khá thân với tôi. Như thấy được 1 chút ánh sáng lé loi, tôi tìm đến nhờ sự giúp đỡ của cô bạn này. Sự ngại ngùng của 1 thằng con trai mới lớn, mới biết yêu và những lời làm quen với em được gửi qua những lá thư. Sau 1 tuần nói chuyện qua thư tôi quyết định gặp trực tiếp nói chuyện với em. Em cũng đồng ý, mới đầu thì cũng hơi ngại nhưng sau đó 2 chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi rất vui khi ở bên cạnh em. Sau mỗi giờ ra chơi tôi lại tìm đến em, tôi hay hát cho em nghe trong giờ ra chơi, chúng tôi cùng thích nghe 1 ca sĩ hát lúc bấy giờ, câu chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy trong vòng vài tuần tiếp theo. Tôi là người thích ca hát nên hơi sến, thích sự lãng mạn. Có lần đang học thì trời mưa, tôi rủ em cùng che ô đi dưới trời mưa ^_^! (nghĩ lại quả thật quá sến) và tất nhiên là em không đồng ý :( . Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, vào 1 ngày đẹp trời mùa đông năm ấy tôi đã quyết định tỏ tình với em, kết quả như nào thì chắc các bạn cũng hiểu nhỉ!!! Sau đó chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường. cho đến lúc hè! Tôi và em đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi chỉ dám đứng nhìn em từ xa, em luôn tránh gặp mặt tôi. đến giờ tôi vẫn chưa thể quên được ánh mắt em ngày đó, 1 ảnh mắt buồn đã in sâu vào trong tâm trí tôi.


Lên đại học năm 1, tôi bắt đầu biết đến facebook, đây cũng là khoảng thời gian nuôi hi vọng khi biết em cũng dùng facebook. Em là 1 người có đôi măt buồn, luôn dấu kín mọi chuyện trong lòng, tôi đã lập 1 nick face ảo để nói chuyện với em với mong muốn cho em niềm vui dù chỉ là thoáng qua, chúng tôi nói chuyện nhiều và rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Em biết đó là tôi, mọi thứ như sụp đổ trước mắt và em không nói chuyện với tôi nữa, em ghét sự giả tạo, tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng nhưng tôi vẫn yêu em. Bạn bè khuyên tôi nên yêu người khác nhưng tôi không thể quên được. 1 năm sau đó, người bạn thân lại khuyên tôi nên bỏ tình yêu đơn phương đi, tìm tình yêu khác. Đồng ý với lời khuyên đó, tôi bắt đầu đi tìm tình yêu mới. Trong vòng hơn 1 năm tôi có tình cảm với khá nhiều cô gái(chắc tầm 7 người) nhưng cứ mỗi khi bắt đầu có thiện cảm khoảng 1 tuần thì hình bóng em lại xuất hiện, tôi lại dừng lại trước khi quá muộn bởi không có tình cảm với người con gái khác. Mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy mình yêu em hơn.


Vào 1 ngày đẹp trời khi vừa online facebook, thấy lời mời kết bạn tôi mở ra xem thì... sự ngạc nhiên cùng vui sướng và có 1 chút thắc mắc nhưng cái tay tôi đã ấn chấp nhận lời mời kết bạn đó từ lúc nào không hay - đó chính là em. Tôi bắt đầu nói chuyện lại. Em có tâm sự với tôi khá nhiều(xin phép không kể chi tiết). Sự hi vọng lại trỗi dậy trong tôi và tiếp tục diễn ra cho đến bây giờ.


Tôi không biết có nên tiếp tục nữa không? Sự vui tính + tự nhiên trước kia của tôi đã nhạt dần không biết là do đã lớn lên 1 chút hay do tôi tự khép trái tim mình lại. Tôi rất muốn ở bên em, rất muốn, rất rất muốn nhưng liệu hi vọng này này có quá xa vời? Mong mọi người cho tôi ý kiến.