Tôi là một cô gái không xinh, không trắng, cũng không có một thân hình lý tưởng....nhưng mặt tôi khá hiền, tính cách cũng khá dễ thương, thân thiện. Nhiều khi tôi hay tự hỏi bản thân mình không hiểu ông trời sinh ra tôi làm gì bởi bề ngoài tôi chẳng có gì đẹp. Khuôn mặt không có gì ấn tượng, có mụn, da không mịn màng trắng trẻo, tóc không dày và yếu, lép...Nhưng cũng may là từ khi học cấp 3 khá nhiều người thích và theo đuổi tôi. Tôi nghĩ rằng cái ngu nhất của người con gái là yêu cái thằng mà nó yêu mình ít hơn mình yêu nó. Thực ra trước đây tôi cũng biết là không nên như vậy nhưng vẫn không thể nào thay đổi được...Tôi chỉ muốn yêu 1 người mà bản thân mình cảm thấy người ấy không thể sống thiếu trong cuộc đời mình được...Đúng là phụ nữ...


Tôi quen anh trong bệnh viện khi tôi chuẩn bị lên lớp 12. Tôi là con người sống thiên về tình cảm nên tôi hay là người mà mọi người chọn để dốc bầu tâm sự. Tôi luôn muốn mình có thể hiểu mọi người, thông cảm cho họ, cho họ những lời khuyên.... Cũng chính bởi thế tôi yêu anh bằng có tình yêu trong sáng nhất...Luôn trò chuyện để hiểu nhau. Nhưng vì hai đứa ở 2 tỉnh khác nhau nên không gặp nhau nhiều được. Yêu nhau được hơn 1 năm thì anh sang chỗ tôi để tiếp tục việc học...Cũng từ đó chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, gần gũi với nhau hơn...Nhưng cũng chính từ đó mà những xung đột cứ liên lục xảy ra và càng ngày càng tăng lên...Lúc còn yêu tôi đã cảm nhận anh là con người vô tâm rồi, hết lần này đến lần khác cái sự vô tâm của anh làm tôi buồn...rồi giận nhau rồi lại xin lỗi rồi lại quay về với nhau...Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc, tôi yêu mà chẳng được anh quan tâm, chăm sóc. Nhiều khi tôi thấy nó ngược ngược. Tôi thì luôn quan tâm, chăm sóc, lo nghĩ cho anh....nhưng anh lại chẳng thể làm như vậy. yêu nhau hơn bốn năm, tôi chưa từng đòi hỏi anh bất kì điều gì, tất cả tôi tự làm tự lo...Tôi biết anh cũng yêu tôi nhiều nhưng cái tình yêu ấy chẳng thể sánh với cái tình yêu tôi dành cho anh.


Yêu anh bốn năm, tôi không thể đếm hết được những lần anh làm tôi buồn, làm tôi khóc, khóc trong nỗi buồn tột cùng, mắt khóc trái tim đau. Anh chưa bao giờ thực sự hiểu tôi. Vậy mà tôi vẫn cứ tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác bởi tôi quá thương và yêu anh, tôi tình yêu ấy nó quá lớn....Tôi đã từng sang nhà anh chơi, mọi người trong nhà anh đều rất quý tôi, chúng tôi đã nghĩ tới đám cưới, đã nghĩ tới việc sẽ ở bên nhau suốt đời này, giống như sẽ mãi mãi không thể tách rời đấy...


Tôi học xong, quyết định vào miền Nam xin việc làm. Anh không muốn tôi đi nhưng tôi vẫn quyết định đi. Tôi nói với anh rằng mình đã xa nhau nhiều rồi, tới giờ mình vẫn còn yêu nhau là do mình tin tưởng nhau. Em mong lần này anh cũng tin em. Anh vẫn nhất quyết không đồng ý. Về sau tôi mới biết quan niệm về người miền Nam của anh rất là lệch lạc. Anh nghĩ rằng người miền Nam sống thoáng quá, mọi thứ đều dễ dãi....


Càng ngày tôi càng cảm thấy rằng sâu thẳm tận trong suy nghĩ của anh anh không hề tin tưởng tôi. Rồi cuối cùng tôi cũng vào Nam, hai đứa vẫn trò chuyện bình thường. Rồi cứ thế lại cãi nhau rồi lại chia tay rồi anh lại xin lỗi, rồi tôi lại tha thứ...Quá nhiều lần anh làm tôi đau, anh sẵn sàng buông lời khiến tôi tổn thương, anh quá ích kỉ, quá bảo thủ. Lúc tôi chưa đi, anh đòi cưới tôi. Gia đình anh cũng bảo cưới nhưng cả tôi và anh đều chưa có việc làm, chưa có nguồn thu nhập thì lấy gì mà sống. Tôi bảo anh rằng e m lấy anh cũng được thôi nhưng anh có nghĩ về sau mình sẽ sống sao. Mình đều chưa có việc làm, lấy nhau xong nhỡ em có em bé luôn thì sao? Lúc đó gánh nặng gia đình sẽ đè lên vai anh, em không muốn anh phải vất vả. Em cũng không phải con người muốn để chồng nuôi. Em muốn mình có việc làm ổn định rồi cưới cũng được...


Tôi nghĩ như vậy là tốt cho ai chứ? Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không hiểu lòng tôi. Thực sự tôi đã rất hối hận, hối hận vì mình đã dành tình cảm, tâm sức cho một người suốt bốn năm vẫn không hiểu mình. Anh làm rất nhiều rất nhiều chuyện khiến tôi buồn, rồi ghen tuông vô cớ....Tôi tự hỏi yêu anh tôi được gì nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là được những nỗi buồn đến tột cùng, những nỗi đau thấu tận tâm can. Bạn đã bao giờ trải qua cái cảm giác nước mắt rơi, lồng ngực quặn thắt tưởng như không thở được chưa? Tôi có đáng phải chịu những điều như thế không? Yêu anh tôi biết thế nào là buồn, là đau, là tổn thương, là ức chế, là thất vọng đến tận cùng...


Và giờ chúng tôi thực sự kết thúc, kết thúc 4 năm đẫm nước mắt, kết thúc khoảng thời gian tiếng cười thì ít nước mắt thì nhiều.....


Ở cái tuổi 22 mà tôi cảm thấy tôi già đi nhiều, tình cảm bị tổn thương nên sợ tình yêu, sợ quen một ai đó, tình cảm khép kín. Giờ tôi đang có 1 công việc khá ổn, mức lương đủ sống, hàng ngày đi làm rất vui vẻ với mọi người nhưng tối về nỗi buồn, nỗi cô đơn lại tràn ngập vì xa gia đình và cũng vì sự hụt hẫng tình cảm với anh....


Trải qua quá nhiều chuyện, tôi nhận ra rằng mỗi người con gái khi yêu cũng nên lí trí 1 chút, đừng yêu mù quáng, đừng vội đặt tất cả niềm tin vào ai đó. Vì hạnh phúc của chính bản thân mình, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định. Mình không yêu kiểu tình yêu lợi dụng mà phải có thời gian để minh chứng người ta thật sự trân trọng và cần mình. Hãy yêu bằng tình yêu trong sáng nhất và lí trí nhất...


Tôi cũng mong mình sớm trải qua chuyện này và cuối cùng tôi cũng mong muốn được yêu thương như bao người...