Bạn gái nói lời phũ phàng chia tay vì gia đình ngăn cản???
Kính gởi Anh Chị. Hằng ngày em vẫn vào trang mục tâm sự của Webtretho để đọc những hoàn cảnh khó khăn của mỗi người. Em muốn mình cảm nhận và học hỏi gì đó từ câu chuyện. Đã đọc rất nhiều và rút ra cũng được nhiều điều nhưng chưa bao giơ em nghỉ em sẽ phải gặp những cảnh éo le như vậy và cho đến bây giờ khi rơi vào tình cảnh đau khổ khi tình yêu ra đi, em mới cảm thấu được nỗi đau mà nhiều Anh Chị gặp phải.
Em năm nay 25 tuổi, là Nhân viên Ngân hàng đang làm việc tại Tp.HCM. Ở cái tuổi 25 em nghỉ rằng nếu có yêu ai đó thì sẽ yêu một cách ngiêm túc để tiến tới hôn nhân, khác với tình yêu thời sinh viên hoang tưởng thiếu chính chắn. Em và bạn gái chính thức yêu nhau được 5 tháng sau những khó khăn trước đó. Bạn gái em là một cô gái ngoan, nghiêm túc trong các mối quan hệ, đó là cô gái dễ thương. Điều em thấy yêu và thương cô ấy nhiều hơn là bạn gái em không được may mắn như những người bạn em đã từng gặp. Cô ấy sinh ra trong một gia đình khá phức tạp khi có một người Bố không biết quan tâm đến gia đình, chỉ biết rượu chè và đánh đập vợ. Đối với cô ấy cuộc sống 22 năm là một cuộc sống trong căng thẳng và bi kịch gia đình khi phải đối diện với một ông Bố vũ phu. Mẹ cô ấy phải gánh vác trọng trách nuôi 04 người con. Kinh tế gia đình khó khăn, gia đình nội ngoại thì phức tạp, Mẹ cô ấy phải chịu đau khổ từ nhiều phía. Cô ấy rât thương Mẹ.
Em là một người vốn dĩ thực dụng, trước đây em đã từng xác định để yêu ai đó, em sẽ xác định từ nhiều góc cạnh: "Tính cách, nghề nghiệp, khoảng cách 02 gia đình..." nhưng khi gặp cô ấy em đã gạt bỏ đi tất cả, trong suy nghĩ của em chỉ biết yêu, yêu cô ấy chân thành và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Mặc dù Gia đình Cô ấy theo Đạo Thiên Chúa (Đạo gốc) em vẫn sẵn sàng thuyết phục Ba Mẹ để theo Đạo, cùng cô ấy đi nhà thờ vào những ngày cuối tuần, có những lúc Cô ấy hỏi em "Nếu Ba Mẹ em ly dị anh có còn yêu em không?" Em đã trả lời "Nếu em phải rơi vào hoàn cảnh đó thì anh thật sự thấy mình cần phải ở bên em nhiều hơn vì anh rất yêu em"...
Chúng em yêu nhau được 05 tháng, vui buồn đều có, thậm chí có cả nước mắt những lúc giận nhau đôi khi nóng nảy chợt lở nói chia tay nhưng sáng mở mắt ra mới thấy hai đứa không thể xa nhau được. Năm tháng yêu nhau tuy không phải là một thời gian quá dài nhưng chúng em cảm tưởng thời gian yêu nhau dài bằng 01 năm, đã có những lúc em đã làm cô ấy phải khóc và giận vì tính con nít của mình. Em yêu cô ấy! nhưng cuộc sống không phải như mong đợi các anh chị ạ, bọn em đã gặp phải ngăn cản từ gia đình, nhất là Mẹ cô ấy. Mẹ cô ấy thường gọi và hỏi hai đứa có còn quen nhau không và bảo cô ấy rằng: "hai đứa chỉ nên là bạn thôi không nên tiến xa hơn", thậm chí có lần 02 đứa đi chơi thì Mẹ cô ấy gọi và bảo "Có gia đình muốn làm thông gia với gia đình mình" sau khi nghe Mẹ nói vậy, cô ấy đã ôm em và khóc...Nghỉ về cô ấy, em đã yêu và thương lắm. Đã rất nhiều lần hai đứa tính chia tay nhưng nghĩ lại cố gắng động viên nhau và thuyết phục MẸ cô ấy.
Em được sinh ra ở Huế, Ba Mẹ là Giáo viên, tuy là mang tiến sinh ra ở một thành phố phong kiến nhưng gia đình em khá thoải mái, Ba Mẹ luôn nghỉ cho con cái và tôn trọng tình cảm của em và chị gái em, ngay cả vấn đề tôn giáo Ba Mẹ cũng không ngăn cản. Nhưng khi nghe lý do mà Mẹ cô ấy không thích em và cố ngăn cản em và cố ấy em cảm thấy thật sự đau lòng. Mẹ cô ấy bảo "Không thích con trai Huế, con trai Huế gia trưởng, thiếu gì người không yêu..."
Em luôn sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ bỏ rơi em, em luôn hỏi cô ấy "Em sẽ không rơi xa anh chứ" Cô ấy luôn động viên em "Em sẽ cố gắng thuyết phuc Mẹ" "Cuộc sống thật kinh khủng khi không có anh" "Xa anh là điều không dễ dàng"...Đợt về tết em sợ gia đình cố ấy sẽ tác động gì đó, em đã luôn hỏi "Hứa với anh đừng xa anh nhé" cô ấy đã trả lời "Em có đi đâu đâu, em ở đây mà...". Mồng 05 tết, hai đưa gặp lại nhau sau 2 tuần xa nhau, cô ấy nói với em "Em chỉ thương mình anh thôi"..."Em không thương anh thì thương ai nửa". Mồng 06 tết hai đứa cùng nhau đi ăn tối, cô ấy ngồi lên xe ôm em và bảo "Lúc nào em cũng nghỉ về anh và nhớ về anh hết..." Trong lúc ăn tối Mẹ cô ấy gọi, sau cuộc nói chuyện em thấy cô ấy hơi buồn, em đã gặng hỏi "có gì thì nói anh nghe có gì hai đứa cùng giải quyết", cô ấy cố gắng không nói nhưng em gặng hỏi và cô ấy bảo "Mẹ không thích anh, mẹ bảo hai đứa chỉ là bạn thôi" và bảo cô ấy rằng "Con là niêm hy vọng duy nhất để Mẹ sống trên cỏi đời này". Khi nghe Mẹ cô ấy nói vậy em thật sự cảm giác cuộc sống thật khó khăn, em chỉ tự hỏi mình phải làm sao đây??? Em bảo với cô ấy rằng "Anh rất thương Mẹ em, Mẹ em đã chịu nhiều cực khổ rồi, anh không muốn vì chuyện này mà làm Mẹ em phiền lòng nửa, người ta nói rằng: MẸ thì chỉ có 1 nhưng người yêu thì có nhiều lựa chọn..." Suốt đêm đó bọn em chia tay trong nước mắt, cô ấy bảo "tình yêu mình thật đẹp, người ta yêu nhau và chia tay vì chán nhau còn chùng mình vì gia đình..." sau cái đêm định mệnh đó em bắt đâu níu kéo cô ấy và xin cô ấy hãy cố gắng thuyết phục Mẹ thêm 1 lần nữa và em xin cô ấy hãy cho em được gặp Mẹ cô ấy một lần nhưg tất cả là vô vọng vì cố ấy bảo "về tết cô ấy đã thuyết phục rất nhiều nhưng không có kết quả..." thấy em níu kéo đã có những lúc cô ấy muốn suy nghĩ lại để tìm hướng giải quyết nhưng 02 ngày sau đó, cô ấy gặp em và nói rằng "hai đứa mình chia tay đi vì em nghĩ lại rằng Em chưa yêu anh mà tất cả những gì đã qua chỉ là sự thương cảm". Khi nghe cô ấy nói vậy em đã đứng lặng người và nhìn cô ấy ra đi.
Các Anh Chị ơi!!! Điều gì đã xảy ra với cô ấy vậy, chỉ có sau 03 giờ đồng hồ cô ấy đã nói là không yêu em, sao tình cảm có thể thay đổi nhanh như vậy được chứ??? Trái tim em đau đớn, đã gần 1 tháng rồi nhưng nỗi đau vẫn còn đó và giờ em không thể liên lạc và gặp cô ấy được nữa. Sao cô ấy cho em một cái kết thê thảm vậy chứ??? Thật sự là 04 tháng qua cô ấy ở ben em tat ca chi la sư ngo nhan??