Mấy vụ so sánh rồi tủi thân này chắc cũng nhiều người nghĩ vậy rồi nên xin đừng ném đá em.


Em và bạn trai em đều là sinh viên, tiền chi tiêu toàn phụ thuộc vào ba mẹ nên đi chơi thì chỉ đi mấy quán tầm học sinh sinh viên thôi. Cơm 20k, trà sữa 25k, lâu lâu đi xem phim, 1 tuần đi chơi 1 lần. Vậy mà bạn trai em cứ than thở, kêu em chia tiền trả hộ, hôm bữa em đòi chia tay vì dạo này bạn trai đặt vấn đề tiền bạc lên cao quá, cuối buổi đi chơi mà tính toán em phải trả bao nhiêu tiền... Đòi chia tay vậy thôi chứ anh ấy năn nỉ hứa hẹn thì em lại bỏ qua.


Hôm qua em vừa gặp con bạn cũ. Nó quen bạn trai trên Zalo, đi SH, xài đồ hiệu, quan trọng là người ta sắm cho bạn gái đồ tết mấy triệu, dẫn đi ăn toàn quán sang chảnh, dẫn bạn gái đi mua điện thoại mới... Cưng tận trời.


Em buồn nhất là, bạn trai nhỏ đó tôn trọng nó lắm, gọi là tương kính như tân, không đòi hỏi nó phải làm gì lại cho mình hết. Còn bạn trai em, tính tình trẻ con, ham chơi, làm nũng, thường đòi hỏi mấy chuyện tình dục dù em cảnh báo không vượt giới hạn rồi. Hồi đó bạn trai em còn đòi quyền bình đẳng nam nữ nữa nhưng giờ đỡ rồi.


Em không kể bạn trai bạn em cho bạn trai em nghe. Một là sợ anh ấy buồn, hai là anh ấy nói em ham phú quý. Haiz nếu em ham thì hồi trước em quen mấy người theo đuổi em rồi, quen anh này chi cho mệt. Các chị nghĩ xem, đi hẹn hò 1 tuần 1 lần mà toàn ăn cơm 20k vỉa hè, còn kêu em trả 1 nửa... Trong khi anh ấy có thể bỏ ra nhiều tiền mua mấy thứ công nghệ để chơi game, nghe nhạc, xem phim... phục vụ sở thích của anh ấy.


Em sẽ không chia tay vì em thích anh ấy, nhưng cứ gặp mấy đứa bạn, nghe tụi nó khoe bạn trai, em lại tủi. Phải chi em dư giả thì em không tủi nhiều như vậy.