tôi và anh yêu nhau đã được 4 năm,anh là mối tình đầu của tôi, thời gian đầu yêu nhau là một khoảng thời gian thật đẹp, là những mộng mơ với bao hoài bão, tôi đã thầm cám ơn ông trời đã mang cả thế giới đến bên tôi, để tôi yêu và được yêu thật trọn vẹn, thật hạnh phúc, tuy tôi và anh là 2 ng với 2 tính cách trái ngược nhau nhưng k hiểu sao rất yêu nhau và yêu nh lắm, anh rất yêu tôi và tôi cũng yêu anh nh lắm,tuy ko hợp nhau nhưng chúng tôi nhường nhịn nhau, anh th kiểm soát tôi, đi đâu bước ra khỏi nhà cũng phải cho a biết, làm j cũng phải hỏi ý a, tôi là một ng chỉ thích tự do và cảm thấy suy nghĩ, yêu cầu của a làm tôi thấy rang buộc nhưng vì yêu a tôi chấp nhận tất cả và cho rằng đó là điều đương nhiên với 2 ng yêu nhau, a cũng rất hay ghen, nhưng lại hay thích đùa giỡn, bỡn cợt với những cô gái khác, thậm chí là với tình cũ của mình,tôi buồn nh lắm nhưng tôi tin a rất yêu tôi, tôi biết tính anh là thế chứ k có ý j khác, anh hơi gia trưởng một tý nhưng đối với tôi a vẫn là một ng yêu tuyệt vời, chúng tôi đã có những ngày tháng thật hạnh phúc và thơ mộng bên nhau...


Nhưng sự đời mấy ai ngờ, tôi quả thật rất yêu a, a là cuộc sống của tôi thế mà tại sao chính tôi là ng đã giết chết tình yêu này, tôi bây giờ vẫn không thể hiêu tại sao tôi lại như thế, những gì tôi đã gây ra cho anh là nỗi đau mà có lẽ sẽ theo tôi suốt đời, ray rứt mãi ko thôi,như một tầm gương đã vỡ rồi có tìm cách hàn gắn lại thì cũng ko trở về như xưa được nữa....


lần đầu tiên tôi đã trót quên mất sinh nhật của a, tôi đã chuẩn bị và suy nghĩ trc món quà sẽ làm tặng a nhưng tôi k thể hiễu nổi tại sao đến ngày ấy tôi lại quên mất, cả ngày tôi chỉ hồi hôp và rộn ràng vì hôm đó là đám cưới của a tôi, tối về tôi lại còn trách a sao k hỏi han chúc mừng cho gia đình, tôi đã để a trải qua một ngày sinh nhật thật buồn và đau khổ, ch ấy tôi đã xl a rất nh và hứa sẽ k vô tâm vô tình như thế nữa, anh cũng chấp nhận nhưng tôi biết vẫn còn một vết thương trong lòng a, và từ đó bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ giữa 2 chúng tôi mà tôi thật sự k thể ngờ đến và tất cả đều bắt nguồn từ tôi...


4 tháng sau bà nội a mất, bà là ng rất yêu thương a, ngày bà mất tôi đã chạy ngay đến bên a, tôi tự nhủ lòng mình phải là chỗ dựa cho a, an ủi a và bên a khi a cần, những ngày đám tang bà, anh tất bật chạy ngược xuôi, mọi ch trong gia đình a đều có ng làm, tôi chỉ đến đứng nhìn mà k biết phải làm j, ch j cũng đã có ng làm tất cả,a luôn cáu gắt và bực mình với tôi, thậm chí bảo tôi đừng đến nữa, đến chĩ làm a phiền thêm thôi, tôi cảm thấy mình vô dụng và bất lực vô cùng, từ ngày đó a luôn cộc cằn, thậm chí còn k cho tôi đi đưa bà lần cuối nhưng tôi vẫn cố gắng đi theo đoàn ng đưa tag, tôi k vì lời a nói mà buồn để rồi lại sai lầm....


tg đó quả thật rất khủng khiếp, đêm nào tôi cũng khóc, a trách mắng tôi k làm j được cho a mà còn đem đến phiền phức cho a, a đã đề nghị chia tay nhưng tôi đã van xin nài nỉ rất nh và hứa sẽ k làm a buồn nữa, tôi đã cầu xin a cho tôi một cơ hội, tôi biết a yêu tôi nên a đã đồng ý tuy trong lòng a vẫn nặng trĩu và cho đến một ngày thật sự k thể cứu vãn đc lỗi lầm của tôi nữa, tròn 100 ngày mất của bà tôi k hiều sao lại quên mất k đến thắp nén nhag,a coi đây là một sự tổn thương quá nặng nề, tôi như một kẻ tội đồ mắc trăm ngàn lần chết, tôi van xin a rất nh, a kiên quyết ra đi nhưng a đã khóc rất nh, tôi cảm thấy mình là một kẻ đáng chết, tôi đã thề sẽ đem cả cuộc đời để chuộc lỗi với a, a nói a luôn thấy hổ thẹn khi thắp nhang cho bà, thấy ray rứt khi đứng trước bà vì có ng yêu như tôi, a luôn cảm thấy lòng k yên ổn khi đứng trc bà, a nói a luôn bị ám ảnh và có lẽ sẽ làm khổ tôi suốt đời, tôi đã đau khổ cùng cực, tôi k biết làm j để xoa diu nỗi đau của a, tôi đã khóc cạn nước mắt và căm ghét bản thân vô cùng, tôi vẫn k hiểu nỗi tại sao tôi lại vô tâm đến thế....


tôi chấp nhận ra đi để giai thoát cho a, chia tay a ng tôi yêu th nhất tôi như cầm dao đâm lấy trái tim mình nhu7gn tôi biết a còn đau hơn tôi gấp trăm lần, chính tôi đã lấy đi tất cả hp mà tôi có, a nói cử nhìn thấy tôi là cảm thấy ám ảnh, có lỗi với ng bà a yêu thươg...chỉ có ct mới đem lại sự nhẹ nhàng cho a...chính tôi đã đánh mất tất cả, một ty thật đẹp, bây giờ điều duy nhất tôi có thể đem lại cho a chính là ra đi, giải thoát a khỏi ng bg k ra j như tôi để a tìm hp mới, tôi mong a hạnh phúc...tôi sẽ sống với những lỗi lầm suốt cả cuộc đời, đây là cái giá phải trả cho sự vô tâm vô tình đến chính tôi cũng k thể hiểu nổi tại sao tôi lại như thế....tôi viết ra đây mong chia sẽ với mọi ng đag yêu, đừng mắc sai lầm như tôi để rồi ân hận cũng quá muộn màng...hãy giữ lấy ty của mình thật chặt các bạn nhé, đừng để nó phải tổn thương dù là nhỏ nhặt nhất...hãy trân trọng nhau từng phút giây bởi cuộc đời ngắn ngủi lắm, có những ch vô tình tuy ta chân thành và k bao h giả dối với ty của ta nhưng ta vẫn phạm sai lầm, đừng để những lỗi lầm đánh mất hạnh phúc của mình, đừng khờ dại như tôi các bạn nhé, đừng để cả cuộc đời phái nói giá như...nếu..thì