Có lẽ e vẫn chưa hiểu người yêu em là người thế nào.
Em và anh yêu nhau được gần 2 năm rồi. Em cũng về nhà anh ấy rồi. Chúng em cũng xác định đến với nhau. Em vẫn đang đi học, là sinh viên năm cuối. Còn anh thì đã đi làm. Em cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Có nhiều chuyện quá. Hôm nay em đi thi toeic về, trượt mới chán, thiếu có 2 câu đúng nữa thôi. Về phòng em thấy buồn lắm. Rồi như mọi ngày em và anh chát với nhau. em cũng kể là em thi trượt nhưng không dám kêu ca nhiều, sợ làm ảnh hưởng tới anh. Thế là em hí hửng kể cho anh nghe hôm qua em đi mua đồ. Em thích cái áo đó lắm nhưng hết tiền. Nói chung là lúc đó em cũng chẳng nghĩ gì nên hào hứng kể này kể nọ, rằng em thích, mặc đẹp, mà thiếu tiền. Anh hỏi em rất kĩ về cái áo: giá tiền, loại gì,...Em nghĩ khoảng hơn trăm nghìn thôi nên em cũng bảo luôn vậy. Một lát sau thì anh bảo hôm nào anh xuống mua cho em. Em từ chối vì thực sự em không quen với việc đó. rỗi anh cũng bảo luôn: ừ không mua nữa thì thôi. Sao mà sau khoảnh khắc đó em thấy buồn quá. Không phải vì em ham hố này nọ, rồi anh phải mua cho em hay gì cả. Mà em chợt nghĩ, hơn 100 nghìn cũng không phải là quá nhiều. Nhưng anh cũng thôi luôn. Mà anh cũng biết là em rất thích. Cách đây cũng lâu lắm rồi, anh bảo mua khuyên tai cho em vì anh làm hỏng khuyên tai của em (khuyên tai bằng bạc thôi) nhưng cũng chả bao giờ thấy anh nhắc tới. Giờ em cũng không cần nữa vì em sửa được rồi. Lúc nãy em trêu anh: có phải anh quên là anh phải mua khuyên tai cho em không (cỡ 150k một đôi khuyên tai bạc). Thì anh chẳng trả lời, bảo luôn là: thôi anh đi làm đây. ôi thực sự là em cũng không biết nghĩ thế nào nữa. Chỉ thấy buồn. Hôm em ốm, em gần ngất ở lớp vì tội đau bụng. Sau ngày hôm đó anh được nghỉ làm, thế là anh cũng xuống thăm em. Nhưng có một điều là anh xuống chả mua gì cả, em nghĩ là đi thăm người ốm thì nên mua hoa quả hay gì đó, chưa nói đây lại là người yêu mình. Thực sự không phải vì em quan trọng cân hoa quả đó đâu. Mà em cảm thấy hình như anh cứ tiếc tiền hay làm sao đó. Rồi cả hôm em và anh đi siêu thị nữa, Em cũng bảo anh là em mua dầu olive thôi, chai chưa tới 100k. Anh cũng không quên nhắc em mang ví theo (Em cũng chủ động mang ví từ trước rồi, vì em không định để anh trả, em cũng ngại). Em nghĩ mà chán. Hôm đi ăn ốc nữa, thanh toán mất hơn 200k mà cả đoạn đường về anh kêu đắt làm em ngại, về nhà em suy nghĩ suốt cả tối, thấy áy láy. Nhiều khi em gặp khó khăn về tiền nong nhưng em cũng chẳng dám nói với anh. Bây giờ cứ đi chỗ nào với anh mà anh trả tiền là em lại thấy áy náy thế nào. Em chẳng bao giờ vòi vĩnh ở anh, em cũng không thích thế. Nhưng thực sự thấy phản ứng của anh như vậy em cảm thấy suy sụp. Giờ em phải nghĩ thế nào đây???