Các mẹ xem hộ em, em nên làm gì đây?


Gần đây hắn càng ngày càng tỏ rõ bản chất bố thiên hạ. Em rất khó chịu.


Cuối tuần, siêu thị đông, phải xếp hàng nhận đồ ăn, vì lỡ tính tiền cả rồi. Mới đứng 5 phút, hắn đã trách móc liên tục: bán hàng quá thiếu chuyên nghiệp, anh thề ko-bao-giờ anh mua đồ ở đây nữa. Em nhẫn nhịn 1 hồi rồi giải thích: bình dân sao đòi hỏi được. Hắn vẫn trách móc.


Em thấy cái áo khoác đẹp, đưa hắn coi, hắn thờ ơ: 200 mấy là biết đồ dỏm. Lúc mới quen, hắn hỏi áo khoác em mặc bao nhiêu? Em nói 270k chắc hắn coi thường trong lòng rồi. Hắn thi thoảng còn khoe đồ hắn toàn của Việt Tiến.


Em nói laptop em xài 4 năm vẫn ổn, chỉ là cấu hình yếu nên ko chơi game mượt được. Hắn nói: anh xài máy tính ko bao giờ hỏng, chắc vì anh luôn đổi dàn máy mới sau 1 năm, chấp mọi loại game. Hắn mê game nên đầu tư lắm ạ.


Hắn ko chỉ khoe đồ hắn đắt hơn em mà hắn còn kêu em trả 1/3 tiền đi chơi. Em đã nói em chỉ được cho 20k ăn sáng, tiền em đi chơi là tiền lì xì (chỉ cỡ 1tr thôi, em nghèo, nhà cấp 4 là các mẹ hiểu rồi) vậy mà hắn vẫn hỏi: hôm nay đi chơi hết 250k, em trả 80k, em muốn trả hay bỏ? Hắn đã tính cả rồi, em lại ko muốn mang tiếng ăn chực nên trả. Giờ em hết sạch tiền lì xì, đường cùng rồi, nãy em móc tiền ra trả mà chán nản vô cùng.


Hồi mới quen, em nói hoàn cảnh kinh tế em cho hắn biết, hắn đồng ý trả hết, còn dắt đi ăn toàn món ngon. 3 tháng nay hắn than thở: nhà anh ko thiếu tiền, nhưng anh ngại xin thêm quá, em trả giúp 1/3 được ko? Từ đó hắn cho em ăn quán vỉa hè thôi.


Tiền bạc hắn dồn vào mua dàn máy tính, game, tai nghe, headphone, sạc, điện thoại, giày dép,... cả rồi, mà đồ nào cũng phải 300k trở lên, rẻ hơn hắn chê. Quà ngày lễ cho em chỉ là mấy món tầm 50k thôi. Đến nỗi bạn thân hắn kêu hắn tặng hẳn cho em món gì giá trị đi, hắn nói: tao ko dư tiền (Các mẹ cũng hiểu: tao ko dư tiền cho nó). Hắn gọi em là NÓ, là CON T (tên em), ko gọi em bằng tên, cô ấy, nàng, em ấy...


Hắn đưa em đi dã ngoại cùng đại gia đình hắn. Hắn rủ em ở qua đêm, nhà có rất nhiều phòng, em thấy trời khuya quá bắt hắn đi xe gắn máy chở em về thành phố nguy hiểm nên ok, mẹ hắn gọi điện xin mẹ em 3 lần, mẹ em đều ko chịu, hắn hậm hực nói mẹ em vô lý, rồi chở em về. Lúc đó em ngu ngơ thật, cũng hơi bực mẹ. Nhưng hôm sau, em nghe được bạn thân của hắn mắng hắn: ngu, nếu muốn quen lâu dài thì phải chở nó về sớm, mày làm vậy nhà mày coi thường nó, nhà nó ko ưa mày. Hắn trả lời: sao mày biết nhà tao nghĩ gì...


Em lỡ dại nhiều lần khác nữa. Biết hắn đưa em về phòng riêng là hắn sẽ ko kìm được thú tính năn nỉ em sờ cái đó cho hắn, hắn nói đau lắm nên lần đầu em mềm lòng giúp hắn, lần 2 em ko làm, hắn năn nỉ sờ chỗ ấy của em, em ngu dại đã cho hắn sờ. Rồi hôm nay đi xem phim hắn dỗ dành nói lời ngọt ngào nên em cho hắn sờ lần nữa. Chỉ 3 lần thôi, nhưng em rất hối hận. Hắn ở chung nhà anh chị nên khi em tới và về, em đều rất ngại, ko biết anh chị hắn nghĩ em ra sao khi vào phòng riêng của con trai (em qua đó cỡ 5 lần). Hắn nói: con dâu út nhà này có gì mà sợ...


Hắn học nợ môn vì nghiện game 1 năm, giờ đỡ hơn, hắn đang trả nợ dần.


Hắn lười biếng, cả ngày chỉ chơi game, xem clip, đọc báo mạng (nôm na là ôm điện thoại, máy tính suốt), cơm nhà ko ăn vì hắn ngại rửa chén cho anh chị, toàn ăn ngoài đường. Phòng ốc đồ lung tung, ko ngăn nắp. À chỉ có dàn máy tính của hắn được trang hoàng đẹp đẽ sạch sẽ thôi ạ.


Hắn thường chê bai người khác với em, hắn sao dám nói thẳng với người ta. Hở chút là nói kiểu trẻ trâu: gặp anh là đập nó rồi.


Hắn coi thường thiên hạ quá, cứ nghĩ mọi người đều ngu dốt. Hắn chơi Pokemon, em nói coi chừng bị giật điện thoại, hắn khinh khỉnh: làm như dễ giật à? Anh cầm 2 tay sao nó giật? Em nói: nó đã muốn giật lại để anh phát hiện à? Hắn vẫn coi thường. Rồi gần đây hắn bị giật điện thoại thật. Lên trình công an hắn ko nhớ gì đặc điểm tên cướp để khai hết, ông công an chán nản kêu về. Hắn tiếc vài hôm rồi xin tiền ba mẹ mua điện thoại mới.


Em bị sốt 5 lần từ khi quen hắn. Lần thứ 2 em mới dám than thở với hắn. Hắn kêu em đi mua thuốc uống hết bệnh rồi chở đi chơi, em đang bệnh nghỉ ngơi đi, anh sắp đi xem đá banh với anh chị. Từ đó em ko nói với hắn em bệnh nữa.


Đi chơi hắn còn nói lời ngọt ngào, cử chỉ thân mật, ai nhìn cũng tưởng hắn cưng em tận trời. Về nhà nhắn tin thì 1 ngày vài chục câu. Em rảnh ko để đi chơi? Em ko rảnh thì hắn nói khi nào rảnh nói hắn, giờ hắn bận việc. Chơi game với anh ko? Em ko chơi thì hắn chơi 1 mình, kệ mẹ em. Có hôm chỉ mỗi tin chúc ngủ ngon. Hồi tán tỉnh em thì nhắn nhiều lắm...


Em chán nản từ lúc hắn đòi hỏi em chuyện tình dục và kêu em trả 1/3 tiền. Em nói rất rất nhiều lần rồi mà hắn cứ hứa ko bao giờ vậy nữa, sau đó lại tái phạm. Tại em ngu dại mềm lòng thôi. Em sợ nhất câu: kệ em, tuỳ em, anh nghĩ khác... Hắn hay cắt lời tổ lái qua chuyện khác khi em kể chuyện mà hắn ko hứng thú nữa. Em biết nên cũng im lặng luôn. Giờ nghĩ lại thì thấy vô số bản chất khó ưa ở hắn. Hồi đó hắn tán tỉnh em 3 tháng, lịch sự hài hước, ngoại hình ổn, chung sở thích, nói chuyện hợp, nên em đồng ý quen. Quen rồi dần nhận ra quá nhiều mâu thuẫn.


À còn chuyện em mời hắn về nhà em ăn cơm mấy lần mà hắn nói đủ lý do: anh ko muốn gặp ba mẹ em vì quá bảo thủ khó tính, anh ngại, anh ko thích ăn chực, ra ngoài ăn cho thoải mái... Hắn chưa bao giờ chào người nhà em 1 lần nào, dù họ có đi ngang qua nhìn thấy hắn đang ngồi trên xe đợi em, hắn nói: ngại lắm, có quen biết gì đâu.


Em rất chán nản. 50% em muốn chia tay, 30% là ko nỡ, 20% vì mất mặt (Em lần đầu quen bạn trai nên gia đình, bạn bè, hàng xóm đều để ý). Giờ thực sự em ko biết sao nữa. Em có nên nói rõ ra hết, yêu cầu hắn thay đổi ko?