a ah mình chia tay thật rồin phải k a. sao tim e van còn dau mhois khi nghĩ đến a. e ngồi đây nhơ về những kỉ niệm ngày mình mới quen. dẹp lắm phải k a
đó là 1 ngày đẹp trời của 7 nam về trước e va a quen nhau 1 trong 1 tinh huống mà chẳng a thể ngờ. dạo đó e vào nhà cậu e chơi nhà cậu có 1 đúa e gái tầm tuổi e 2 c e rẩt hợp nhau nên thường xuyên về nhà nhau chơi. ngày hôm ầy trong lúc đúa e gái e đi chợ còn e thì o nhà dọn dẹp nhà cửa, lúc làm xong e lấy quần áo để đi tắm. vừa thay đồ xong chuẩn bị tắm thì có tiếng ngươi gọi e nhớ ra là quên k dong cửa trên nhà sợ có người vào trôm đồ thì chếto. e luống cuống dịnh mặc quần áo vào thì nhận ra là bộ quần áo dã ướt sũng vì nước còn bộ quần áo lấy ra để thay thì vẫn còn dang o bên ngoài e định bụng chạy ra ngoài lấy để mặc thì nhận ra tiếng gọi càng lúc càng gần hơn.
e cứ loay hoay mãi chẳng biết làm thế nào thì nghe thấy a gọi" vân ơi" e giật mình. (vì từ nãy tơi giờ toàn nghe thấy gọi tên đứa e):( e lấy hết can đảm để "nhòm" lên nhà xem là ai. e thấy sửng sốt khi đó là a ( e và a cũng đã gặp và nói chuyện vài lần nhưng chỉ la xã giao thôi) e cứ đứng chôn chân ở đó mà chẳng biết làm gì. dường như a biết đó là e nên muốn trêu e thì phải e thấy sợ khi tiếng gọi càng gần. e cố hết sức để nói lớn:
" hạnh k có ở nhà đâu"
_"a đang gọi e ma" a đap lại.
e thấy xấu hổ k biết dấu mặt vào đâu
"a về đi. e đang tắm" nói xong câu ấy e bỗng giật mình "ơ mình làm gì thế nhỉ sao tự dưng lại nói thê"
e ngượng chín mặt nhưng chót nói rồi biết làm sao:((. a biết là e xấu hổ mà vẫn cố tình trêu tiếp
_"cho e 5 phút để mặc quần áo"
e ngượng ngùng đáp với giọng gượng gạo
_"quần áo e để ở ngoài gần chỗ a đứng rồi"
e nói như muốn khóc vì thấy xấu hổ vậy ma a vẫn cứ đùa
_"để a mang vào cho e nhé"
e chẳng còn biết dấu mặt vào đâu nên k trả lời lại. chắc a chẳng thể hình dung đươc khuôn mặt e lúc đó thế nao đâu nhỉ. e ngồi chết nặng ở đó vì chẳng thể ra ngoài. ngồi 1 lúc lâu e e thấy tiếng của a nữa liền ngó ra. phù..!!! may quá a về rồi. e quấn khăn lao nhanh ra với bộ quần áo để mặc.
e cứ tự trách mình" sao mà đoảng quá vậy trời k biết dấu mặt vào đâu hết. giờ còn mặt mũi ma nhìn ai." vừa nghĩ e vừa hành hạ cái gối bằng những cái đấm thùm thụp.
một lúc sau đứa hạnh đi chợ về. vừa vào nhà nó đã hỏi
_" c ơi vừa nãy a tuấn có lên dây chơi k?"
_"có....lúc đấy c đang tắm"
nó cười phá lên cứ như thể nó biết được chuyện gì đã sảy ra. ôi thật là xấu hổ