Tôi muốn kể về câu chuyện của mình, một cô gái 22 tuổi, diễn biến tâm trạng của tôi trong suốt quá trình yêu và được yêu.... cách tôi cảm nhận và "xử lý" niềm vui, hạnh phúc, cả nỗi đau nữa.......


Tôi sinh ra và lớn lên ở quê, chẳng phải thành phố tấp nập bon chen, nên mù mờ về mạng xã hội.... mãi đến khi lên hà nội học thì bắt đầu tìm hiểu và thích thích, rồi thành nghiện cái facebook, tức là suốt ngày ở trên fb, theo lời của anh họ tôi thì là "con muỗi bay ngang qua cũng phải lên fb mà than ôi con muỗi vừa bay ngang qua người mình mà nó k cắn"..... thực tế k hẳn vậy, chẳng qua mỗi ngày cũng đua đòi 2,3 stt hoặc 2 ngày thì up 1 cái ảnh :)) ..... là con gái mà tôi thích tự chụp ảnh xong rồi up ảnh.... căn bản là được khen, khen thì ai chẳng thích, phải không?, tôi lại là đứa mà mãi tận gần đây tôi mới dám khẳng định mình là đứa ưa nịnh nên... :) tôi nghĩ đã là con gái thì dù xấu đẹp gì cũng có N các anh theo đuổi, nhắn tin tán tỉnh các kiểu.... và tôi là con gái cũng k ngoại lệ, cứ mở fb là có a A,B,C nhắn tin với nội dung: "em gái ở đâu thế, cho a làm quen nhé....", thật tình lúc đầu tôi cũng có trả lời nhưng sau quen với kiểu này thì nghỉ luôn, tôi đọc tn và không trả lời nữa vì quá nhàm. Tôi là đứa chỉ thích cái gì đó hơi đặc biệt or đặc biệt, tôi không thích việc một ai đó thích tôi kiểu "dồn dập", suốt ngày nhắn tin, hỏi han gọi điện, tôi thấy rất phiền nên những người như vậy tôi sẽ không b.giờ để ý. Có một điểm xấu nữa là tôi không thích nói chuyện điện thoại, tôi thích nhắn tin hơn, thường thì tôi sẽ k nghe điện thoại của số lạ và nếu có ý tán tỉnh thì từ lần sau cứ thấy số đó là tôi cho nó đổ chuông suốt rồi tự tắt....


Vào một ngày khi đang lướt fb như thường lệ thì tôi phát hiện ra ở phần tin nhắn có cái "tin nhắn khác", nhấn thử vào, ôi thôi không biết là bao nhiêu tin nhắn nữa, có những tin gửi cách đấy tận 6,7 tháng mà chưa hề đọc, đa số là nhắn tin làm quen... vì thấy hay hay như kiểu phát hiện ra kỳ thú nên tôi có trả lời, kiểu chọn lựa 1,2 tin nhắn để trả lời trong số những tin nhắn kia thôi.... chứ nếu là tin nhắn mà tôi được nhận như bt thì tôi chẳng ham để mà trả lời đâu. Và rồi có người trả lời, một câu trả lời chẳng phải kiểu tôi thích nên thôi, chỉ là 1 trong vô số người lạ trên facebook thôi mà, tôi k quan tâm nhưng......... đến khi cái fb dở hơi ý gửi nhầm tin nhắn thì phải quan tâm thật. Cả tôi và anh ấy đều gửi nhầm tin nhắn cho nhau, cùng một lúc với cái nội dung chả ăn nhập gì, tôi gửi tin nhắn cho một người bạn còn a ấy thì đang giải thích với một người lạ khác...vì tôi biết cả 2 cùng nhầm nên chả xin lỗi gì cả, định cho qua thì nhận được tin nhắn:


- xin lỗi nhắn nhầm


Tôi còn chưa ý kiến gì thì lại thêm một tin mới:


- :) cứ tưởng có một mình mình hâm hóa ra đang còn....


Tôi biết thừa a ấy đang đánh đồng tôi vs cái tin nhắn nhầm kia bị hâm giống anh ấy nhưng tôi cũng k thích đôi co với người như vậy nên định thôi...... đang tính thoát thì lại 1 tin mới,lần này nó dài dài với nội dung như kiểu "chống chỉ định kỳ thị",kiểu không nên kỳ thị vùng miền, giải thích đủ kiểu.... kết hợp cả cái câu mới đánh đồng tôi hâm nên lần này tôi gan dạ gửi tin nhắn:


- điên à!


Tôi thề là lần đó tôi lấy hết khả năng kết hợp với tinh thần thép mới dám nói người lạ điên, tôi nghĩ hên xui thôi, nếu lão này hiền còn đỡ chứ lão "đanh đá" thì tôi đọc xong tin nhắn rồi lướt luôn cho khỏe, k dám ho he gì..... vì tôi biết nói ai đó điên là xúc fạm lắm, với lại có rất nhiều người hay để ý, kỹ tính hoặc đang lúc họ nóng tính bị ăn chửi quay lại là tất nhiên. Phải nói đi nói lại, tôi ghét lắm sự phiền hà...


Và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đây!