Hình như một số chị em thích bị đau ốm? Có bệnh nhưng không muốn chữa bệnh?


Mình hiện tại đã có người yêu, người yêu mình thì cứ bị đau ốm vặt suốt, hết bệnh này lại đến bệnh khác. Lúc thì than bị đau dạ dày, bị sốt, bị mệt, cảm thấy yếu trong người, chóng mặt, buồn nôn...(ở đây mình không tính những ngày mà chị em bị đèn đỏ). Mình thì đốc thúc đi bệnh viện khám bệnh, mình sẵn sàng bỏ 1 ngày để chở cô ấy đi khám, sẵn sàng trả viện phí cho cô ấy. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu đến bệnh viện với lý do là...không thích. Rồi mình ra hiệu thuốc tây mua thuốc về...Cũng không chịu uống. Mình phải bắt uống thì mới chịu uống, mà chỉ làm vậy được 1 lần trong ngày, còn các lần khác thì kiếm lý do để lảng tráng việc uống thuốc, rồi sau đó mình bận vài việc nên cũng quên luôn. Cô ấy hay nói là sợ uống thuốc...vì uống thuốc đắng lắm. Trong khi mình đã giải thích là cứ để thuốc lên lưỡi, rồi uống nước cho trôi vào cổ họng, có phải nhai nát viên thuốc ra đâu mà thấy đắng ???!!!


Rồi thì cô ấy còn có tính biếng ăn cực kỳ luôn. Thi thoảng mới có ngày ăn 2 bữa, hiếm lắm mới có ngày ăn 3 bữa. Còn lại thì chỉ ăn 1 bữa, rồi ăn vặt thêm vài cái bánh, vài miếng trái cây, 1 bịch sữa...Có ngày không ăn bữa nào luôn, chỉ ăn vặt một tý, nếu ăn vặt mà ăn cho no bụng thì mình không nói, đằng này ăn vặt một ít thôi. Mà ăn như thì làm sao đủ dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể hoạt động ? Mà cơ thể thiếu chất thì lại dẫn đến nhiều bệnh tật.


Mà không chỉ riêng người yêu hiện tại của mình đâu, trước đây mình có quen vài cô...Cũng có những đặc điểm y hệt: thường xuyên ốm vặt, không chịu đi gặp bác sĩ khám, mua thuốc về thì không chịu uống, ăn thì không chịu ăn, ăn rất ít...Mà cơ thể thường xuyên ốm yếu, mệt mỏi như vậy thì làm sao làm việc ? Nhiều lúc đã lên kế hoạch công việc để cả 2 cùng làm thì người yêu lại than mệt, đau, ốm...thế là mình lại làm 1 mình, hoặc phải trì hoãn việc đó lại.


Tại sao một số người lại cố tình không chịu cải thiện sức khỏe cho bản thân ? Tại sao họ lại cứ chấp nhận để cho bản thân mãi ốm yếu bệnh tật như thế ? Mình thấy thật khó hiểu đấy.


Mình đưa ra 1 giả thiết về hành vi của các chị em đấy là do bắt nguồn từ tính cách: có cái tôi cao và lười biếng. Có cái tôi cao là ở chỗ: muốn bản thân mình lúc nào cũng được những người thân phải luôn quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng ,ưu tiên, nhường nhịn, cử xử nhẹ nhàng với mình. Mà với 1 người bệnh thì sẽ nhận được những thứ đó nhiều hơn. Hoặc lỡ như các chị em làm sai 1 việc gì đó, đáng lẽ sẽ bị chỉ trích nhưng do đang bị ốm yếu nên người khác sẽ không nỡ chỉ trích. Cái tôi cao đến mức quan trọng hơn cả sức khỏe nữa. Vì nếu họ khỏe mạnh thì mọi người xung quanh sẽ đối xử với họ một cách công bằng và nghiêm túc, còn nếu họ đang bị đau ốm thì họ sẽ luôn được ưu tiên, được nhường nhịn. Có phải là họ thà bị đau ốm để luôn được ưu ái, nhường nhịn còn hơn là khỏe mạnh nhưng phải đối diện với nhiều thứ trách nhiệm? .Còn liên quan đến tính lười biếng thì: mỗi khi các chị em ấy phải làm 1 việc gì đó nặng một chút, khó một chút, hoặc không thích làm…thì sẵn cơ thể đang đau ốm ấy, họ sẽ nói: “Hôm nay em thấy đau/mệt trong người quá, em không làm được”. Đó là 1 lý do rất chính đáng để né tránh hoặc trì hoãn công việc.


Các bạn đã bao giờ gặp những người phụ nữ có tính cách như mình kể trên chưa ? Các bạn có nhận định nào khác về tính “có bệnh nhưng không muốn chữa bệnh” này của các chị em không ?