Khi tình đã nhạt. hai người như đang cưa một khúc cây. Một người cố kéo về phía mình, người kia cố gắng đẩy ra xa. Chuyện tình tôi cũng vậy.
Suốt quãng thời gian 2 năm quen nhau, vui buồn lẫn lộn, đến một ngày tôi đọc được tin nhắn em chat với người bạn thân rằng em ko yêu tôi và vẫn chưa quên người cũ và nhưng em lại không đủ can đảm nói lời chia tay, tình chúng tôi lại rạn nứt. Và một lần nữa chúng tôi lại bỏ qua tất cả để quay về bên nhau, nhưng tình cảm lúc này chẳng còn như trước. cứ nhạt dần nhạt dần và trở thành gánh nặng của nhau. Nhưng lơi hẹn đi chơi được thay bằng lời bận rộn và mệt mỏi sau giờ làm việc nhưng em vẫn up hình giao lưu cùng bạn bè, vẫn ko muốn ai biết về sự hiện diện của tôi. Hôm nay, rủ em đi uống café nói chuyện, em vào cầm điện thoại đọc báo và chơi game từ đâu chí cuối, ko muốn nói lời nào, 30 phút café và em về với lý do mệt ? Tôi hiểu đoạn kết cho một cuộc tình chính là thời điểm này. Biết bao lần tôi đề cập về vấn đề này đều được em trả lời do anh suy nghĩ nhiều. Chính vì em muốn dành lời chia tay phải nói ra từ chính miệng tôi. Em à, hôm nay là một ngày đủ đẹp để chúng ta kết thúc lại chặng đường. Tôi thực sự quá nản để níu giữ lại cuộc tình này.
Ngày mai trời lại sáng và hẹn gặp em lần nữa để chính miệng tôi đưa ra lời em muốn tôi nói.
Chào em, cô gái nhỏ hay cười.
Chia tay em tôi ko luyến tiếc nhưng lại đang dần mất niềm tin vào tình yêu. Cảm thấy một chút nản với sự khởi đầu.