Chào mọi người, hy vọng mọi người chia sẻ và cho em lời khuyên làm thế nào để vượt qua được những bế tắc trong chuyện tình cảm.
Người đầu tiên là mối tình đầu, học cùng đại học với em, yêu nhau hơn 4 năm, sau khi học xong em sang nước ngoài làm việc khoảng 1 năm về, lúc ấy mới phát hiện ra mình bị phản bội, rồi sau 2 tháng thì bạn ấy lấy vợ( vì vợ đã có bầu trước) trong khoảng thời gian ấy em đã rất suy sụp và đau khổ, rồi cứ như vậy, sau cú sốc phản bội ấy 4 năm thì em quen bạn ấy, chỉ là quen qua mạng( vì bạn ấy đang ở nước ngoài), không hiểu sao khi nói chuyện chia sẻ với nhau thì em thấy bạn ấy là một người đáng tin và thật thà, rồi dần dần càng nói chuyện với nhau nhiều thì càng có tình cảm với nhau, cứ như vậy em và bạn ấy yêu nhau, bạn nói rất nhiều, hứa sẽ trở về,sẽ ko bao giờ rời xa dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nghe những chia sẻ của bạn ấy, bạn ấy cũng đã từng bị bỏ lại, cũng đã từng rất đau khổ vì tình yêu.nên em tin là bạn ấy sẽ ko làm em phải thất vọng. rồi cũng đến ngày bạn ấy trở về, tình yêu của bọn em tiến thêm một bước nữa, hai đứa cũng về hai bên gia đình ra mắt, bạn ấy về khoảng nửa tháng rồi lại quay lại bên ấy làm, rồi cứ như vậy hai đứa yêu nhau được gần 1 năm, thì bạn ấy tính bàn chuyện cưới xin, rồi hai đứa cùng nhau lên kế hoạch. vé máy đã đặt về rồi, cũng đã trao đổi với gia đình hai bên là ngày nào sẽ đến đặt vấn đề cưới xin.nhưng rồi chỉ sau một ngày, mẹ bạn ấy nói đi xem bói hai đứa tuổi không hợp nhau nên ngăn cản, vậy là sau đó bạn ấy nói muốn 1 thời gian suy nghĩ lại, sau khi suy nghĩ lại thì bạn ấy nói với em là, xa mặt cách lòng, hết tình cảm rồi. vậy đó, chả lẽ mới có khoảng thời gian một ngày mà đã khiến con người ta thay đổi nhiều đến vậy hay sao?
Em cứ nghĩ vì xa nhau nên thành như vậy, nên em đã cố gắng đi tìm kiếm cơ hội để sang bên ấy làm việc, và rồi cũng cơ hội cũng đến, em phỏng vấn đỗ một công ty bên ấy, và đang làm hồ sơ khoảng 3 tháng nữa sẽ qua bên ấy làm việc.nhưng đúng lúc em đang cố gắng làm mọi thứ thì mới chia tay khoảng 1 tháng thì thấy bạn ấy về VN đi chơi bời và xem phim với bạn gái mới quen, không biết phải nói gì nữa.Lại một lần nữa niềm tin bị sụp đổ, hiện tại thì em đang phải tập chung vào học thêm rất nhiều để sang bên đó làm việc muốn tập chung mà ko thể tập chung được :( , cứ mỗi lần nhớ là nước mắt cứ tự trào ra, khóc đến mờ cả mắt :((,vậy mà ko thể nào ngăn được nỗi nhớ, Chỉ cần một người yêu thương và ko rời bỏ mình trước khó khăn mà sao khó đến vậy? Liệu còn người đàn ông nào tốt?