Cám ơn anh, vì đã luôn hôn em mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Cho dù sau đó anh có ôm hôn ai khác nữa (em không biết được), thì em vẫn là người anh ưu ái dành cho nụ hôn đầu tiên trong ngày


Anh thương yêu!


Cám ơn anh, nhiều khi không vì điều gì. Chỉ là những buổi chiều đi làm về, đã trông thấy anh đang ngồi đọc báo trên chiếc salon. Không chắc là đang chờ vợ về nấu cơm cho ăn. Biết đâu đấy, chỉ gặp vợ để nói một cách thành thực rằng: " Em về rồi đấy à? Hôm nay nấu ít cơm thôi nhé, anh đi nhậu với bạn x, y, z...". Nói vậy để đi nhậu mà lòng... thanh thản, không sợ bị vợ càm ràm....


Cám ơn anh, vì đã luôn mỉm cười, kể cả lúc "chì chiết" em cùng với một mớ quá khứ của em do anh tưởng tượng ra và tự làm khổ mình.


Cám ơn anh, vì đã không bao giờ cằn nhằn nếu hôm nào đó em "quên" ủi một tủ đồ cho anh. Chỉ nhẹ nhàng: "Em ơi, anh mặc áo thun cả tuần nay rồi đấy!". Nghĩa là phải đủ thông minh để hiểu ra rằng: "Anh muốn mặc áo sơ mi. Làm ơn, ủi giùm anh mấy cái sơ mi".


Cám ơn anh, vì những lời có cánh, (đã nêm nếm một ít gia vị có tên là "nịnh vợ") : "Người khác nấu cơm anh ăn không thấy ngon. Em ơi, mau hết bệnh và xuống bếp giùm anh. Đừng để anh bệnh theo vì không được ăn cơm vợ nấu".


Cám ơn anh, vì những buổi chiều không mưa, anh chở Trà Sữa đi lòng vòng ăn kem, mua cho nó cái bong bóng 2000 đồng, cái chong chóng 2000 đồng. Anh bảo: "Trà Sữa siêu quậy chỉ nên chơi đồ chơi trị giá 2000 trở xuống, vì nhiều lí do rất "tình hình". Con mình quậy quá, giống ai vậy em?".


Cám ơn anh, vì những khoảng lặng bình yên mà em vẫn có mỗi khi được ở bên anh. Em không phải nói nhiều, không phải tâm sự nhiều, không phải tìm hiểu một cách mệt mỏi là anh đang nghĩ gì vậy? Cho em chia sẻ với! Điều đáng giá nhất giữa vợ chồng mình chính là sự im lặng. Bởi vì nó quá đỗi bình yên ...


Cám ơn anh, đã cho em gối đầu lên bụng anh mà ngủ suốt đêm. Để sáng nào thức dậy, em cũng thấy mình nằm thật ngoan, thật thẳng thớm trong một cái gối to (duy nhất trên giường) và một cái chăn ấm. Ai đó vào phòng mình cũng thấy buồn cười vì giường vợ chồng mà chỉ có một gối, một chăn. Thật ra là có đủ 2 cái gối, nhưng một cái của anh thì đã nhường cho Trà Sữa, cái của em nhường cho anh, và anh đành phải nhường cho em... cái bụng của anh. Ai bảo mua thêm gối cũng không thích. Nhà này chỉ thích nhường nhau. Với lại, nằm trên bụng thì mềm và êm gấp ngàn lần gối bông...


Cám ơn anh, vì những bất đồng nho nhỏ bắt buộc phải có trong hôn nhân, để em ngày càng trở nên trầm tĩnh và bằng lòng với cuộc sống đôi khi không phải là của mình.


Cám ơn anh, vì đã luôn hôn em mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Cho dù sau đó anh có ôm hôn ai khác nữa (em không biết được), thì em vẫn là người anh ưu ái dành cho nụ hôn đầu tiên trong ngày. Đó là vị trí cao nhất và quan trọng nhất, phải không anh?


Cám ơn anh vì những góc tối riêng lẻ chúng ta vì tôn trọng nhau mà không dám chạm tới. Những giây phút ngoài chồng, ngoài vợ... Những ghen tuông mệt mỏi đã nhường chỗ cho sự chấp nhận nhau mà sống. Sống vui và quan trọng là thoải mái. Em đã có được sự thoải mái từ anh, người không bao giờ xem nhật kí hay tin nhắn của vợ. Và chắc là anh cũng thấy thoải mái như vậy. Khi mà em bây giờ không còn nhắc đến cô ấy với tất cả sự hằn học và thù địch nữa...


Cám ơn anh, vì đã là người duy nhất ở lại và chịu đựng (trong khi bao nhiêu người khác đã đến và đi). Cám ơn anh, cho dù sự chịu đựng ấy ngắn hay dài, bao lâu sẽ kết thúc, em vẫn luôn yêu quý những giờ phút được ở bên anh, được nghe anh gọi "em" rất khẽ, được ngắm anh mặc rất hợp những chiếc áo em mua, được thấy anh dứt gọn gàng dĩa cà tím nướng mỡ hành mà anh rất thích, được nhìn anh chơi với con và chọc cho nó cười sặc sụa, được biết rằng anh tự hào đến mức nào vì Trà Sữa càng lớn càng giống ba như hai giọt nước...


Cám ơn anh! Đôi khi chẳng vì một điều gì.


Chỉ là, một ngày buông mình ra khỏi công việc, em chợt nhớ ra rằng, vẫn còn một người đàn ông đi bên em thầm lặng...