Em năm nay là học sinh lớp 12, đã 17 tuổi rồi, cái tuổi không hẳn là nhỏ nhưng cũng chưa hẳn đã trưởng thành, em đã biết được cái mà người ta gọi là rung động của tuổi học trò. Thực sự thì em thấy rằng tình yêu tuổi học trò rất đỗi đẹp đẽ và trong sáng, ẩn trong đó vẫn là sự ngây ngô của tuổi trẻ, rất đáng để trân trọng.
Em và một bạn nam học cùng khối quen nhau qua một vài trò đùa bất đắc dĩ, bọn bạn nó hay trêu và ghép em với bạn thân của bạn ấy tạm gọi là A học cùng lớp với bạn nam em vừa nói, còn bạn nam đó lại bị ghép và trêu với bạn thân học cùng lớp với em. Nhờ qua đó mà chúng em mới biết được nhau. Bạn nam ấy học khác lớp em nhưng vì nhà bạn ấy ở xã ngay cạnh xã em, đi học về cùng đường nên thi thoảng chúng em có đi về cùng, bạn ấy khá hay chọc ghẹo em. Lúc đầu quen, ấn tượng đầu tiên của em về bạn ấy là rất "lắm mồm", nhưng mà em cũng hay trêu bạn ấy với con bạn thân của em. Và cứ thế dần dần chúng em chơi thân với nhau hơn. Em, bạn nam ấy và bạn nữ thân của em chơi thân lắm, trước thường hay gọi nhóm qua fb trò chuyện, cùng nhau học bài, tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất. Cho đến lúc đấy em vẫn nghĩ 2 bạn ấy có tình cảm với nhau. Nhưng mà rồi dần dần không hiểu sao hình như em lại bị cảm nắng trước bạn nam ấy, bạn ấy có vẻ ngoài khá ưa nhìn, lực học khá lại khá là khéo nói, lại rất vui tính. Em và bạn ấy cũng chơi với nhau rất thân, cũng được gần 1 năm rồi, cái gì cũng chia sẻ cho nhau, ngay cả nick fb của nhau cũng không giấu, chia sẻ hết. Chuyện trên trời dưới đất gì của nhau cũng đều kể hết. Và đầu tháng 7 vừa rồi, em và bạn ấy đã thú nhận tình cảm thật của nhau. Lúc đó em thực sự mừng lắm, vì em cứ lo chỉ mình em đơn phương suốt thời gian qua. Ngày nào chúng em cũng ib cho nhau, tâm sự không hết chuyện, hầu như tối nào cũng có vài ba cuộc gọi không phải là dài chỉ chút chút nghe tiếng nhau là được, còn lại chúng em ib qua fb. Bạn ấy nói rằng dù em có như thế nào bạn ấy vẫn sẽ luôn thương em. Em thực sự rất vui khi đọc được dòng tin nhắn đó. Em nghĩ thầm rằng, dù sau này có đi tiếp cùng nhau hay không, thì bạn ấy cũng là mối tình đầu đẹp đẽ trong thời thanh xuân của em. Em là một học sinh có lực học cũng tương đối khá, nên em luôn cố gắng chỉ duy trì mối quan hệ này có chừng mực vì việc học bây giờ là chính, năm nay cũng là năm cuối cấp. Em rất thương bạn ấy và luôn muốn giúp đỡ bạn ấy trong khả năng của mình. Nghỉ hè nên chúng em không gặp được nhau nhiều, chỉ có thể trò chuyện qua fb mà thôi và dường như nó đã trở thành thói quen, hôm nào không ib với nhau là cảm thấy rất mong ngóng. Nhưng rồi 2 tuần trước, chị gái bạn ấy đi du học ở Nhật về thăm gia đình, bạn ấy nói bạn ấy không thể lên được fb thường xuyên vì nhỡ đâu chị gái biết rồi mách bố mẹ rồi bạn ấy sẽ bị thu điện thoại, lúc đó không còn gì để liên lạc với nhau, em cũng thông cảm. Nhưng từ lúc đó, số lượng tin nhắn cứ ít dần, ít dần và bạn ấy dường như chỉ trả lời em cho có. Đã hơn 1 tuần này chúng em không ib với nhau, gọi điện cũng không, em có hỏi bạn ấy có còn thương em nữa không, thì bạn ấy lảng tránh đi và chỉ rep những icon. Em thực sự buồn lắm, em nhớ bạn ấy rất nhiều nhưng giờ bạn ấy lại lạnh nhạt với em như này. Tối nào bạn ấy cũng lên fb đều đều nhưng lại không nhắn tin cho em nữa, trong khi đèn cả 2 đều xanh. Em thực sự cảm thấy khó nghĩ lắm, em mong lời khuyên từ mọi người.